#15

30 3 0
                                    

Cộc cộc!

Tiếng gõ cửa thô cứng vang lên.

Minori trong lúc đợi trước cửa thì thấp thỏm ngó nghiêng xung quanh một cách không thoải mái. Chẳng biết vì sao nhưng Minori cứ cảm thấy như thể mình vừa làm chuyện gì đó sai trái mà không muốn Narukami phát hiện ra vậy. Trên thực tế thì đúng là Minori đã làm chuyện không đúng thật.

Cuộc nói chuyện với Izanagi lúc chiều khỏi phải nói cũng biết là đã vi phạm giao kèo giữa Minori và Narukami. Chính vì vậy mà cô mới cảm thấy không yên lòng, với cái tính cách ngay thẳng của mình thì việc không tuân thủ theo giao ước hai bên cùng chấp thuận khiến Minori khó chịu là phải.

Hoàn toàn không phải là vì lý do nào khác cả.

Tự thuyết phục bản thân với cái lý do ấy, Minori hướng ánh mắt lo lắng về cánh cửa vẫn còn đang đóng chặt. Khi tiếng lách cách khẽ vang lên, tim của Minori như chiếc tàu lượn siêu tốc xuống dốc, nhịp đập đột nhiên hạ xuống đột ngột. Tuy không có gì phải giật mình nhưng Minori vẫn không khỏi phản ứng thái quá như vậy. Câu “kẻ làm chuyện xấu thường có tật giật mình” hoàn toàn đúng để áp dụng vào Minori lúc này.

Mặc dù những gì Minori đã làm cũng chẳng phải là điều gì đó quá “xấu”, thế nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi đè nặng lên vai. Khi thấy mặt Narukami qua khe cửa, Minori không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà vội vã quay đi. Sau khi hít thở đều một lúc rõ lâu, Minori mới đủ dũng khí bước vào phòng.

Rón rén đẩy nhẹ cánh cửa, Minori hồi hộp bước từng bước một vào phòng. Bỗng một mùi hương thơm tấn công vào mũi Minori khiến cô nàng vô thức đánh giá thức ăn bằng khứu giác của mình. Gật đầu với tâm trạng khá hài lòng, Minori gần như quên hết mấy chuyện làm cô căng thẳng vừa rồi.

Thêm nữa, tiếng tivi cũng góp phần lấp đầy vào bầu không khí yên ắng giữa hai người. Nếu chỉ có mỗi Narukami và Minori thì có cùng lắm cũng trao đổi được một hai câu rồi im bặt. Dẫu sao thì hai người cũng không phải là người quen thân thiết gì lắm nên chẳng thể nói chuyện phiếm với nhau được, cơ mà Narukami với Minori cũng không xa lạ đến mức chẳng thèm liếc nhau một cái.

Ngoài ra, Minori lúc này tuyệt đối không muốn mở miệng vì nỗi sợ bị Narukami phát hiện ra cô đã nói chuyện riêng với Izanagi, không chỉ trao đổi một vài câu mà hai người còn ngồi uống nước ở công viên với nhau ấy chứ. Narukami mà biết chuyện thì cậu ta cũng sẽ chẳng quan tâm đến cái điều kiện thứ ba trong giao kèo nữa, chuyện “không hay” kiểu gì cũng xảy ra. Lúc ấy thì đành chịu thôi, Minori nghĩ như vậy và nhún vai một như thể chuyện chẳng có gì quan trọng.

Minori biết lúc này mình đang cảm thấy như thế nào, thế nhưng cô tuyệt đối không chấp nhận nó là sự thật, ít nhất thì bây giờ là vậy. Với cả, nếu chấp nhận nó thì cô nàng chẳng có chút tự trọng nào nên Minori phải phủ nhận một cách triệt để.

Thoáng liếc qua bếp Minori nhận thấy rằng việc mình có thể làm cũng chẳng nhiều nên đã sửa soạn quần áo và đi tắm. Sau khoảng bốn ngày ở lại nhà Narukami, Minori cũng đã khá quen thuộc với gần như mọi thứ nên cô cũng chẳng quá ngại ngùng như lúc đầu.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ