#12

29 4 0
                                    

Tôi mở mắt khi ánh nắng bên ngoài tấn công trực diện vào căn phòng. Mới sáng ra mà chói như thế này…tối hôm qua tôi quên không kéo rèm à? Dù chưa hoàn toàn thoát khỏi được cơn buồn ngủ vẫn còn đang giữ chặt lấy tâm trí mình, tôi vẫn có thể nghe được âm thanh lạch cạch, lèo xèo vọng ra từ trong bếp, không chỉ vậy mà còn có mùi thơm kích thích cái bụng rỗng của tôi nữa.

Bối rối với những âm thanh và mùi hương ấy, tôi uể oải nâng cơ thể mình dậy. Khi hướng đôi mắt vẫn còn nặng nề của mình về phía căn bếp, tôi thấy Minori đang lướt qua lướt lại, cô nàng đang đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt ở bên trên bộ đồng phục. Sợi dây dây buộc đằng sau nhìn giống như một chiếc nơ vậy, khiến cho vẻ ngoài của Minori cành thêm phần nổi bật.

Mái tóc của cô lúc này đã được búi lên, trong cực kỳ gọn gàng. Cũng vì đã buộc cao lên như vậy mà phần cổ trắng ngần kia mới lộ ra bên ngoài, dù chỉ nhìn từ xa nhưng vẫn đủ để khiến tôi nóng hết cả mặt.

Cách Minori di chuyển trong gian bếp chật hẹp nhìn giống như thể một vũ công với những kỹ thuật điêu luyện, không chỉ vậy mà còn cực kỳ đẹp đẽ. Những bước nhảy của Minori tuy đơn giản nhưng lại mang một sức cuốn hút mãnh liệt, khiến tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi bóng lưng của cô nàng.

Chợt nhận ra cảnh tượng chẳng mấy thực tế này, tôi mới dụi dụi mắt của mình mấy lần liền. Chẳng lẽ tôi vẫn còn đang mơ à? Tự hỏi bản thân mình như vậy, tôi chạm vào những thứ xung quanh để xác nhận sự tồn tại vật lý của chúng. Cảm giác chạm vào mọi thứ đều khá chân thực, không có gì lạ cả. Sau khi kiểm tra xung quanh, tôi quyết định thử nghiệm lên chính bản thân mình.

Cảm giác đau đau khi tự nhéo má bản thân giúp tôi hiểu rằng mình không phải đang mơ. Mà hình như ngày hôm qua tôi cũng như thế này thì phải, dù sao thì tôi cũng vốn quen với việc ở một mình nên khi thấy cảnh ấy nghĩ rằng mình đang mơ cũng chẳng có gì là lạ. Ngồi dậy và gấp chăn nệm gọn gàng xong tôi bước vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Khi đã tỉnh táo rồi, tôi bước ra khỏi nhà tắm. Ngay lúc ấy bốn mắt của tôi mà Tsuchiya chạm nhau, cô nàng nhìn tôi chằm chằm một lúc như thế manh ý hỏi tôi có chuyện gì không. Chẳng biết cư xử thế nào, tôi đứng bất động một hồi rồi giả vờ bước đến cái tủ lạnh bé ở góc một vô cùng tự nhiên.

Tuy không hẳn là quá khát và biết rằng uống nước lạnh ngay khi vừa mới dậy là không tốt tôi cũng đâu có lựa chọn nào khác, đã bước đến đây rồi thì phải làm cái gì đó chứ. Thêm nữa, nếu không làm như vậy thì tôi sẽ phải nói gì đó, cơ mà tôi lại chẳng biết mở lời như thế nào nên cứ giữ yên lặng thì hơn.

“Ch-chào….buổi sáng…”

Gì vậy? Sao tôi lại nghe được cái giọng thì thầm lí nhí ở quanh đây nhỉ? Chẳng lẽ căn phòng này đã bị oan hồn nào đó ám mất rồi sao? Vừa tu ừng ựng chai nước, tôi vừa bối rối liếc mắt xung quanh.

Nghe thấy tiếng ho hắng của Tsuchiya tôi mới nhận ra cái giọng lí nhí lúc nãy là của cô nàng. Mấy giờ rồi ấy nhỉ? Hình như là đã đến giờ….

Đã đến giờ vào lớp học của những kẻ cô độc rồi.

Bài học đầu tiên trong khóa giao tiếp dành cho kẻ cô độc là: “Chỉ trả lời khi đối phương mở lời trước”, bởi vì lúc này ta sẽ không phải chịu đựng sự khó xử khi là người lên tiếng trước nữa. Ngoài ra, ta cũng chỉ cần trả lời những gì đối phương muốn bằng một cách ngắn gọn và xúc tích nhất là được.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ