#9

26 3 0
                                    

Tôi ngáp một hơi thật dài rồi uể oải ngồi dậy. Thứ đầu tiên tôi thấy chính là tấm nệm và chăn đã được gấp gọn gàng ở góc phòng, ngoài những thứ ấy ra thì cũng chẳng có gì quá khác biệt. Khoan đã, Tsuchiya đâu rồi? Bối bối không thấy cô nàng đâu tôi nhìn quanh, trong bếp cũng không có, phòng tắm thì mở cửa.

Nếu cô nàng có nhân lúc tôi đang ngủ mà trốn đi thì cũng chẳng trách được. Dù sao thì bị dính vào những rắc rối như thế này cũng đâu vui vẻ gì, thế nên Tsuchiya muốn chạy trốn là điều hoàn toàn hiển nhiên.

Cơ mà, nếu Tsuchiya báo cảnh sát rồi thì tôi hẳn là không ngủ được một giấc ngon lành như thế này đâu. Từ đây có thể suy ra được rằng Tsuchiya vẫn chưa có hành động nào mang lại nguy hiểm cho tôi cả. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa bước vào phòng tắm.

Nhìn thấy chậu đồ vẫn còn đồng phục đang được ngâm nước của Tsuchiya tôi có chút bất ngờ. Cơ mà cũng có khả năng Tsuchiya bỏ lại bộ đồng phục này luôn, dù sao thì cũng chỉ là một bộ đồ thôi mà đâu có gì quý giá đến vậy. Muốn thì mua bao nhiêu mà chẳng được.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi đánh răng rửa mặt rồi bước vào bếp để nấu tạm thứ gì đó cho bữa sáng. Trong lúc tôi vẫn còn đang phân vân nên ăn mì nước hoặc mì khô thì âm thanh báo tin nhắn của điện thoại vang lên.

Giờ này thì có ai nhắn tin cho tôi được nhỉ? Shiharu thì chắc chắn là không làm vậy vào buổi sáng sớm như thế này, cô nàng ấy chỉ biết gây phiền phức tôi vào ngày nghỉ thôi nên chắc chắn không phải rồi.

Murasaki thì kiểu gì cũng nhảy thẳng qua cửa chứ chẳng nhắn tin cho tôi đâu. Dù mới chỉ quen biết có vài ngày nhưng tôi đã có thể mường tượng được điều đó, hành động ấy đúng là đậm chất Murasaki. Ngoài hai người này thì tôi còn bố mẹ, cơ mà chuyện cả hai nhắn tin cho tôi còn hiếm hơn cả tỉ lệ sét đánh trúng một chỗ ba lần nữa, nói cách khác thì là "USSR".

Sau khi đã giới hạn những mối quan hệ khả thi của mình, tôi nhận ra mình chẳng quen biết được bao nhiêu người. Cứ nghĩ đến cái danh bạ chỉ loanh quanh một hai địa chỉ liên lạc tôi không khỏi bật cười đầy mỉa mai. Mà như thế thì cũng có cái tốt, tôi hoàn toàn ổn với việc cảm thấy cô đơn nên mấy thứ này chẳng ảnh hưởng gì mấy.

Con người là sinh vật xã hội nên sẽ không hoàn toàn "cô được" được. Tôi cũng chẳng khác biệt gì cả, tôi vẫn lưu số điện thoại của Shiharu và tiếp tục nói chuyện với cô nàng là bằng chứng cho việc bản thân tôi - một kẻ cô độc tự nhận - vẫn có mong muốn về sự tiếp xúc giữa người với người.

Chính vì nhận thức quá rõ điều đó, tôi mới có thể không hiểu lầm, không suy nghĩ sâu xa, cũng chẳng kỳ vọng gì vào mối quan hệ giữa tôi và Shiharu. Tuy nhiên, tôi lại không thể nói được điều tương tự với Murasaki được. Một khi liên kết giữa hai con người được hình thành, tuy dễ dàng bị phá vỡ nhưng cũng đồng thời cực kỳ khó cắt đứt.

Mối quan hệ con người phức tạp còn hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Chính vì không muốn bản thân dính vào đống rắc rối ấy nên tôi mới phải tách biệt bản thân ra. Tiếng chuông điện thoại cắt ngang những suy nghĩ của tôi, đột nhiên có người gọi đến không khỏi làm tôi bối rối.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ