#3

24 3 0
                                    


Thứ bảy được quy định là một ngày nghỉ. Không những vậy, nó còn là ngày nghỉ của ngày nghỉ bởi vì hôm sau là chủ nhật. Nhưng điều đó không quan trọng, vấn đề thật sự ở đây là tại sao tôi lại phải rời khỏi nhà của mình vào ngày nghỉ?

Đáng lẽ lúc này tôi đang nằm ở nhà, lăn lộn trên tấm nệm mấy ngày chưa giặt của mình. Không chỉ có vậy, tôi còn được ngủ nướng đến tận trưa, sau đó tiếp tục nằm ườn ra lười biếng không làm gì cho đến tối.

Lúc nào gặp mặt Shiharu phải nói cho cô nàng biết là tôi áp dụng chính sách một tuần nghỉ hai ngày mới được. Một tuần được nghỉ ngơi đầy đủ chính là quy định của gia đình tôi, không có ngoại lệ nào hết. Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng dù có thế nào đi nữa thì cũng không thuyết phục được Shiharu.

Kể cả vậy đi nữa, tôi vẫn không thể chấp nhận được việc phải ra ngoài vào ngày nghỉ.

Hà cớ gì mà Shiharu phải gọi đến cho tôi vào lúc sáu giờ sáng chỉ để nhắc tôi nhớ đến buổi “khuân vác” hôm nay? Chính vì lý do đó, tôi đang đứng ở cổng ga Fuika phía tây, nơi này có một trung tâm thương mại khá là nổi tiếng, tên là cái gì có liên quan đến não ấy. Tôi có cảm giác rằng mình sẽ mất đi sự thông minh của bản thân khi bước vào cái trung tâm mua sắm “Smart Brain” này vậy.

Mà “Smart Brain” là sao chứ? Nghe cứ giống một tập đoàn điện tử có khả năng chế tạo ra một cái thắt lưng biến hình để đánh nhau với quái vật vậy? Ngồi đợi trên băng ghế bên dưới bức tượng con quái vật Fuikazila, tôi không khỏi suy nghĩ lung tung.

Vì bức tượng Fuikazila này vô cùng nổi bật, nên tôi nghĩ đối phương sẽ dễ dàng tìm thấy mình. Thời tiết hôm nay cũng tương đối dễ chịu, mà hai chúng tôi sẽ dành phần lớn thời gian trong khu mua sắm nên điều này cũng chẳng quan trọng lắm.

Khu trung tâm thương mại “Smart Brain” này có kiến trúc mái vòm, trông khá giống một sân vận động nhưng kích thước nhỏ hơn khá nhiều. Ngoài mua sắm ra thì ở đây còn nhiều loại dịch vụ khác nữa, tôi nghe được là như vậy chứ chưa vào bên trong bao giờ.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung và lơ đãng nhìn về phía nào đó thì có ai đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi khẽ liếc mắt để nhìn xem kẻ nào dám mạo phạm lãnh địa của mình, thì thấy được một gương mặt vô cùng quen thuộc. Chẳng những vậy, người đó có mái tóc tím nổi bật chẳng lẫn vào đâu, hai bên tóc tết lại rồi đi một đường cong ra sau, buộc thành cái đuôi nhỏ, phần tóc ngắn ngang vai vẫn được giữ nguyên.

Đội trên đầu một cái mũ nồi nhỏ, tóc mái chia sang hai bên khiến gương mặt cô nàng dễ thương hơn hẳn. Mặc trên mình một cái áo tay dài và cổ cao màu trắng xám, bên dưới là chiếc váy nâu sẫm dài, hơi rộng đi kèm với đó là tất dài màu đen và đôi bốt cổ cao. Cô nàng còn đeo trên vai một cái túi nhỏ, càng khiến vẻ ngoài dễ thương thêm phần nổi bật.

Bộ này nhìn từ trên xuống dưới, quả đúng là hợp với Murasaki một cách lạ thường. Nhận ra bản thân đang nhìn đắm đuối cô nàng, tôi khẽ hắng giọng rồi quay đi khỏi gương mặt đang nở nụ cười khẩy đầy tự mãn của Murasaki.

“Đến đây làm gì vậy hả?”

“Đến theo dõi bạn trai mình đi hẹn hò với cô gái khác không được sao?”

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ