#16

31 3 0
                                    

Ánh mắt mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng làm sáng bừng cả căn phòng. Minori uể oải ngồi dậy, tâm trạng cô nàng chẳng tốt nên cảm giác mệt mỏi hơn bình thường. Nhớ ra hôm nay là thứ bảy, chẳng cần phải đi học nên Minori lại đổ gục người xuống nệm.

Dù không muốn lười biếng ngay cả trong ngày nghỉ nhưng Minori vẫn thấy rằng ích kỷ và nuông chiều bản thân chút cũng đâu có gì sai. Hơn nữa, khi ngày hôm nay kết thúc thì cô nàng cũng đâu được hành động ích kỷ như thế này nữa đâu. Vậy nên tận hưởng nó thêm một chút cũng không có vấn đề gì cả, Minori nghĩ như vậy rồi khẽ liếc qua người nằm ở phía bên kia của căn phòng.

Vậy là kết thúc rồi nhỉ? Minori tiếc nuối nói với bản thân mình. Tất nhiên cô hiểu rõ ràng sau khi đưa ra lựa chọn thì Minori vẫn có thể mặt dày đến nơi này, Narukami chắc chắn chẳng suy nghĩ quá nhiều nhưng đáng buồn thay, Minori thấy mặt mình không dày được đến mức ấy.

Thêm nữa, mục tiêu của Narukami là hủy hoại Izanagi nên sau khi loại Minori ra rồi thì cậu ta chắc chắn chẳng thèm liếc lấy cô một lần. Dù thấy thất vọng với cái sự thật hiển nhiên ấy, Minori chỉ có thể bật cười mỉa mai và tự giễu.

Nếu muốn trả thù Izanagi thì sao không cưỡng hiếp mình ngay từ đầu cho rồi, như vậy chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Minori nghĩ như vậy trong đầu.

Tuy nhiên, Minori vốn đã có câu trả lời cho suy ấy của mình. Narukami không phải người có thể làm những chuyện như vậy, nói đơn giản thì cậu ta quá tốt để làm thế. Tuy miệng nói toàn mấy thứ ngớ ngẩn chẳng ra gì, lại còn làm trò đe doạ này kia nhưng cậu ta chưa bao giờ thật sự làm gì cả.

Người gì đâu mà nhát quá, Minori khó chịu khẽ mỉm cười mà lầm bầm.

Dù khoảng thời gian ở cùng nhau chỉ vỏn vẹn năm ngày, ấy thế mà Minori cảm thấy rằng cô nàng đã khá hiểu rõ về con người của Narukami. Tất nhiên Minori biết rằng không con người nào lại thể hiện ra toàn bộ bản chất của mình, nhưng khi nhìn vào Narukami sẽ thấy cậu ta đơn giản đến mức một con khỉ đột còn có vẻ phức tạp hơn.

Có lẽ vì như vậy mà Minori mới thoải mái chăng? Đổi lại là người khác thì
....,Minori bắt đầu tưởng tượng. Nếu là ai đó không phải Narukami thì chuyện Minori mất đi sự trong trắng của mình sẽ là vấn đề thời gian thôi, nhưng tất nhiên không phải mọi trường hợp đều như vậy.

Nếu loại bỏ các trường hợp nam sinh nhút nhát hoặc mấy thể loại otaku ra thì tỉ lệ mất sự trong trắng của Minori sẽ là một trăm mười một phần trăm. Dù biết rằng khả năng cô vẫn lành lặn rời khỏi căn phòng này cũng tương đối cao nhưng cái cảm giác thoải mái này thì Minori nghĩ là chỉ Narukami mới có.

Tại sao vậy nhỉ? Minori thầm hỏi, nhưng rồi cô nàng cũng nhận ra. Đúng rồi, cậu ta ở một mình, không có gia đình xung quanh, cũng giống như Minori vậy. Con người ở hoàn cảnh giống nhau thường dễ gần gũi với nhau hơn. Dù không biết lý do cậu ta ở một mình, nhưng Minori vẫn thấy rằng hai người cũng chẳng khác nhau là mấy.

Dù đã thắc mắc chuyện này từ lâu, thế nhưng cả hai đâu có thân thiết đến mức mà Minori có thể hỏi mấy chuyện cá nhân được cơ chứ. Narukami cũng nghĩ tương tự như vậy, chẳng quen biết gì nhau mà lại hỏi mấy thứ riêng tư thì đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Chính vì biết tôn trọng không gian riêng và không hiểu nhầm khoảng cách giữa cả hai mà Narukami với Minori mới giống cặp vợ chồng mới cưới vậy.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ