#7

28 3 0
                                    


Khi Shiharu nói rằng chúng tôi có vài nơi phải đến, tôi không chắc là mình đã mong đợi điều gì. Ý tôi là, tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu cả, chứ chẳng phải là tôi có kỳ vọng "chuyện gì đó" sẽ xảy ra đâu.

Dù vậy, khi đến nơi tôi vẫn cảm thấy có chút thất vọng.

Tôi thở dài liếc mắt nhìn quanh, âm thanh loạt xoạt của cây bút chạy trên giấy bị những tiếng ồn ào xung quanh lấp đi mất, nhưng tôi vẫn nghe rõ ràng đến lạ thường. Tôi thở dài rồi ngừng viết, những ngón tay của tôi uể oải thả cây bút xuống bàn làm nó kêu lên một tiếng "cạch".

"Nếu là học bài thì không phải là ở thư viện sẽ tốt hơn sao? Mất công đến một nơi như thế này..."

Tôi một lần nữa thở dài khi ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Vì chỗ này gần trường chúng tôi nên có kha khá học sinh mặc cùng đồng phục, nếu là chỉ vậy thì tôi đã chẳng mệt mỏi đến mức này. Ngồi học mà biết rằng mình đang bị ai đó nhìn cứ thấy khó chịu thế nào ấy.

"Ở thư viện thì sao mà người ta biết được hai chúng ta đang hẹn hò? Cái chính của việc này là để toàn dân thiên hạ thấy được điều đó mà."

Shiharu nói cũng có cái đúng, mặc dù tin chúng tôi hẹn hò đã được lan truyền khắp cả trường nhưng không phải ai cũng tin vào nó. Nếu muốn lừa tất cả thì chỉ có cách phô trương như thế này mà thôi. Tôi vốn đã không thích nhận phải sự chú ý, nên khá là khó chịu với những ánh mắt tò mò kia.

Tuy nhiên, nếu so sánh chuyện này với việc phải nắm tay đưa cô nàng về đến nhà thì tôi thà chịu làm người "nổi tiếng" còn hơn. Đúng là quá khó cho tôi mà, cả hai lựa chọn chẳng có cái nào dẫn đến kết cục tốt đẹp cả, chẳng lẽ route của Shiharu mặc định là "Death Route" hay sao?

"Sao vậy? Cậu trông có vẻ khó chịu?"

"Không có gì đâu, chỉ là tôi không quen bị nhìn như thế này thôi."

Sau khi quan sát nét mặt của tôi, Shiharu nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Đúng là tôi khó chịu thật, nhưng đâu có ngu ngơ đến độ sẽ thẳng thắn nói ra làm gì. Mà, thực ra lý do tôi khó chịu không liên quan gì đến chuyện hiện tại lắm.

Nói cho chính xác thì tôi cảm thấy thất vọng nên mới sinh ra vẻ khó chịu này.

Như lúc đầu tôi đã nói, tôi cực kỳ thất vọng khi biết được rằng tôi và Shiharu đến một quán được gọi là "Số 8". Nơi này về cơ bản là một quán cà phê, có phục vụ đồ ăn, không gian bên trong thì kiểu cách hợp gu giới trẻ bây giờ, nói chung là nơi tụ họp bọn "Riajuu nổ banh xác". Tất nhiên, tôi chẳng có ác cảm gì với nơi này cả, thực sự đấy.

Lý do tôi cảm thấy thất vọng là vì nơi này không phải Seiza.

Nếu là cà phê và đồ ăn thì Seiza cũng có mà, chưa kể Seiza cũng đâu có lạc hậu? Hà cớ nào mà Seiza lại bị đối xử bất công như vậy? Chế độ phân biệt này chẳng phải là quá ngốc nghếch rồi sao? Công bằng cho Seiza ở đâu chứ?

Bằng cách cố gắng tập trung vào việc đòi lại công bằng cho Seiza trong đầu, tôi đã bình tĩnh hơn lúc vào đây rất nhiều. Nếu không có những suy nghĩ lung tung như vậy, tôi sẽ để ý đến việc Shiharu đang ngồi quá gần mình mất. Chưa kể, ở một góc đằng kia là một ánh mắt vô cùng nổi bật đang hướng về phía tôi.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ