#2

31 3 0
                                    


Tâm trạng vui vẻ là thế, nhưng khi vào đến lớp thì tôi chẳng cười nổi được nữa. Lý do đơn giản là vì cô nữ sinh đang ngồi cạnh cửa sổ kia, chỉ liếc về phía đó một chút là trong miệng của tôi có vị đắng chát kỳ lạ.

Bốn mắt của chúng tôi chạm nhau, vẻ mặt Miyasaki trông khó chịu thấy rõ, sau vài giây thì cô nàng quay mặt đi chỗ khác. Vậy những gì xảy ra tối qua đều là thật hết, nghĩ đến đó tôi không khỏi ước rằng mọi thứ chỉ đơn giản là một cơn ác mộng.

Mặc dù vậy, tối hôm qua cũng không hẳn là quá tệ. Việc gặp được Murasaki khiến tôi suy nghĩ lại về hai từ “định mệnh”, nhớ lại cảnh tượng ấy, tôi thấy nó giống như là một bộ phim vậy. Mọi thứ liên kết với nhau chẳng bởi vì một lý do nào cả.

Tất nhiên là tôi thấy mọi thứ kỳ lạ chứ, nhưng mà làm gì được bây giờ đây? Bộ mặt thật của Miyasaki tôi cũng biết rồi, lần đầu của Murasaki tôi cũng lấy rồi. Mọi chuyện đã tiến triển đến mức này, sao mà tôi quay đầu lại được nữa đây? Ước gì tôi có thể quên hết mọi thứ và trở về cuộc sống bình thường.

Mà những chuyện này cũng là do tôi mà ra cả. Quá ám ảnh với Miyasaki, dẫn đến việc những ảo tưởng của tôi về cô nàng tan vỡ, cảm giác đau đớn ấy cũng chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng ra mà thôi. Sau cùng thì, Miyasaki mà tôi thấy chưa bao giờ là thật cả.

Thở dài một hơi nặng nề như thể muốn trút hết mọi phiền não ra khỏi cơ thể, tôi kiểm tra điện thoại được nhét vào trong cặp của mình. Cái điện thoại chẳng có phản ứng gì, nhiều khả năng là đã hết pin từ hôm qua. Sau một hồi bật mãi chẳng thấy nó lên, tôi quyết định nhét nó lại vào trong cặp. Ở trường không có ổ cắm, thành ra tôi sẽ phải chịu cảnh không có điện thoại cả ngày rồi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu, tôi cố gắng nhớ lại thời khóa biểu ngày hôm nay trong lúc mò mẫm những cuốn sách và vở. Thứ sáu thì bắt đầu với gì đây, trong lúc tôi vẫn còn đang đào bới từng mảnh ký ức thì giáo viên môn quốc ngữ đã bước vào lớp.

Một khoảng thời gian ngắn sau khi vào học, bụng tôi kêu lên đầy thảm thiết. Nhớ ra từ tối hôm qua đến giờ mình chưa nhét được cái gì vào bụng, tôi chỉ có thể thở dài rồi nhắc nhở bản thân cố gắng chịu đựng. Thời nghỉ giữa các tiết khá ngắn, không đủ để tôi có thể mua được cái gì đó.

Nếu muốn ăn thì tôi sẽ phải nhịn đến trưa, chẳng biết cơ thể tôi có thể chịu đựng được đến mức đó hay không đây. Vì thiếu năng lượng, cơ thể tôi yếu đi, sự khác biệt có thể trông thấy một cách rõ ràng.

Bằng một cách nào đó, tôi đã sống sót qua cơn chết đói. Tuy nhiên, thử thách thật sự bây giờ mới bắt đầu, liệu tôi sẽ đến được nhà ăn và kiếm được thứ gì đó bỏ bụng hay là sẽ chết trên đường đi đây? Câu trả lời sẽ có trong tập tiếp theo của Dragon Ball Z.

“Cậu đi nổi không đó?”

Cô gái đi bên cạnh tôi lo lắng hỏi, dù không muốn bất lịch sự nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu để mà trả lời. Ngay cả việc giữ cho bản thân còn thở đã là quá khó khăn với tôi rồi.

Nghĩ một câu đùa chẳng vui vẻ gì, tôi cố gắng lết cơ thể không còn mấy năng lượng của mình. Hiện tại, chắc tôi chỉ có thể cố gắng đến được chỗ máy bán hàng tự động thôi. Mua một lon cà phê uống để hồi sức cũng tốt, nghĩ như vậy tôi ngay lập tức chọn cà phê MIN.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ