#8

32 3 0
                                    

Âm thanh lách tách của những hạt mưa rơi gợi cho Minori cảm giác ảm đạm khó tả. Cô quấn cái khăn được ném cho mình lúc nãy trên vai với hy vọng nó có thể giúp giữ ấm. Lặng lẽ đi bên cạnh người con trai lạ mặt, Minori chẳng biết nên cư xử như thế nào.

Đôi chân run lên theo từng bước một, tim thì đập thình thịch do quá lo lắng và căng thẳng. Khẽ thở dài một hơi, Minori kín đáo đưa mắt liếc về người con trai đi bên cạnh mình. Biểu cảm của cậu ta vẫn thế, vẫn là điềm đạm và vô cảm, chẳng có gì thay đổi. Đôi mắt của cậu ta khiến cô nghĩ rằng người này chỉ là một cái xác biết đi.

Cứ mỗi khi nhìn vào cậu ta, Minori không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Dù thế nào đi nữa, người đã nhồi nhét những sự thật đắng cay kia vào miệng cô cũng chính là cậu mà có ghét cũng chẳng bất ngờ gì. Dẫu vậy, một phần nào đó trong Minori cũng đã dần nguôi ngoai, tạm thời chấp nhận mọi chuyện không đẹp đẽ như mình tưởng tượng.

Tuy nhiên….

Vẫn còn một chút nhỏ trong cô là không thể chấp nhận được mà vẫn mong muốn rằng mọi thứ chỉ là một lời nói dối. Minori ước rằng tất cả những điều này chưa xảy ra, cô ước gì mình chưa biết được cái sự thật kia. Nhưng khi tình huống “nếu như” đó xảy ra thì chẳng phải là mọi thứ sẽ tệ hơn hay sao?

Minori vẫn chưa phải là một con ngốc đến mức không nhận thức được điều đó. Bị người mình thích phản bội và biết được sự thật rằng tình cảm của bản thân hoá ra chỉ là giả dối thì chắc chắn là đau đớn hơn nhiều so với việc bị người khác ép buộc đối diện sự thật nhiều. Nghĩ đến đấy, cô chỉ khẽ thở dài đầy mệt mỏi.

Trong tâm trí Minori bỗng xuất hiện lại hình ảnh một năm trước.

Sau khi trải qua những chuyện tồi tệ, tôi đã đi về cùng với Izanagi bên dưới ánh hoàng hôn, khung cảnh tuyệt đẹp lúc đó đã in sâu vào trong tâm trí Minori. Chính vì vậy, sau những chuyện vừa xảy ra vài chục phút trước Minori không khỏi để ý những điều khác biệt.

Cơn mưa rào mãi chẳng dứt, bầu trời âm u chẳng có lấy chút ánh sáng khiến người ta cứ ngỡ là muộn lắm rồi. Không chỉ vậy, việc đi bên dưới cái ô làm cho khoảng cách của cả hai gần hơn mức cần thiết. Mỗi lần chạm vào vai Narukami đều khiến Minori khẽ giật mình, có vẻ như tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn ổn định sau những gì xảy ra lúc chiều.

Quang cảnh lạ mắt thu hút sự chú ý của Minori, tuy cô có nhận ra vài đoạn đường nhưng vẫn chưa thể xác định mình đang ở đâu được. Trong lúc Minori vẫn còn tự hỏi cả hai đang được đi đâu thì Narukami đã dừng lại. Minori bối rối hướng mắt nhìn xung quanh và thấy được một khu nhà tập thể trông có vẻ cũ kỹ.

Thấy Narukami bắt đầu bước vào trong sân Minori vội vã chạy theo sau cậu, cả hai bước lên cái cầu thang cũ kỹ, âm thanh lẹt kẹt vang lên khiến Minori khẽ giật mình, có vẻ như do quá căng thẳng nên Minori nhạy cảm hơn bình thường. Cũng có thể vì như vậy mà cô bây giờ mới nhận ra.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ