#13

34 4 0
                                    

Tôi cứ mãi nghĩ về những lời của Murasaki. Gãi đầu của mình một cách đầy bứt rứt, tôi gần như muốn hét lên để giải tỏa nhưng căng thẳng tích tụ trong người. Tuy nhiên, vì chẳng thể làm được như vậy, nên tôi đành gục mặt xuống bàn một cách uể oải.

Tôi biết là cái tính cách dở hơi của mình đang ảnh hưởng đến người khác, nhưng đồng thời cũng không muốn phải thay đổi. Đến bản thân tôi cũng khó chịu với cái bản tính này lắm chứ, vậy nên tôi mới ghét chính mình.

Kế hoạch trả thù của Murasaki Kawari, cảm xúc của Tsuchiya Minori và sự cứng đầu của tôi – Narukami. Trong tình huống hiện tại, chẳng có cách nào đủ để thoả mãn cả ba điều trên cả. Lý do cho việc ấy hẳn là do tôi rồi.

Murasaki đã nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chính vì vậy cô nàng mới ép tôi chấp nhận sự thật rằng hộp cơm kia có nhiều ý nghĩa hơn chứ không chỉ đơn thuần là đồ thừa. Dù không thể chỗi cãi được sự thật ấy, tôi vẫn muốn phủ nhận, ngoảnh mặt đi, vờ như không thấy. Giống như cái lần với Miyasaki vậy.

Khi cái tên kia xuất hiện trong đầu, tôi vô thức hướng ánh mắt về phía người thiếu nữ đang ngồi cạnh cửa sổ ấy. Tuy nhiên, tôi chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lại quay mặt đi.

Tôi tất nhiên là muốn trả thù Izanagi, tuy nhiên để làm việc đó thì đầu tiên tôi phải kéo Tsuchiya khỏi dàn harem của cậu ta. Vấn đề bắt đầu nảy sinh ở đây là tôi không muốn tạo lập những mối quan hệ với người khác, chính vì vậy mới cố tình phủ nhận cái ý nghĩa đằng sau “hộp cơm” kia. 

Cố gắng giải quyết sự mâu thuẫn đó trong đầu, tôi chợt nhận ra ý nghĩa đằng sau câu nói của Murasaki.

Nếu tôi cứ hời hợt như hiện tại, thì chẳng thể giúp Tsuchiya thoát khỏi Izanagi được. Kết cục sau cùng của cô nàng đã định, người có thể thay đổi được điều đó chỉ có……một mình tôi mà thôi? Tôi đã quên mất đi sự nghiêm trọng của mọi chuyện.

Kế hoạch của Murasaki không chỉ đơn thuần là trả thù mà còn là giúp đỡ những cô nàng rơi vào cái bẫy ngọt ngào chết người của Izanagi. Tôi quả là một tên ngốc mà, vừa nghĩ như vậy tôi vừa nguyền rủa sự thiển cận và ngu ngốc của bản thân. Hẳn là Murasaki cũng không muốn những cô nàng khác bị một kẻ như Izanagi lừa gạt, giống như chị của cô vậy.

Trời ạ, cái tên đần này. Tôi vừa bực bội vừa gõ vào đầu mình như vậy. Murasaki hỏi tôi về việc cưỡng hiếp không phải là cô nàng muốn tôi làm như vậy, mà là để kiểm tra tôi. Murasaki đã nói từ trước, có nhiều người từng được cô nàng chọn, nhưng kế hoạch vẫn kéo dài đến tận bây giờ có nghĩa là chưa ai vượt qua được bài kiểm tra cả.

Murasaki cũng đã nói rằng, những người được chọn trước đều rơi vào vòng xoáy của dục vọng và khoái cảm. Điều đó nghĩa rằng những người ấy đều chọn nghe theo lời của Murasaki mà cưỡng bức những cô gái khác. Làm như vậy có khác gì Izanagi cơ chứ? Chính vì vậy, cái kế hoạch trả thù của Murasaki mới kéo dài như vậy.

Thế mà tôi cứ hiểu nhầm cô nàng mất rồi.

Cảm thấy hối hận trong lòng tôi thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Liệu tôi có thể làm gì được đây? Tự hỏi bản thân mình như vậy, tôi gục đầu xuống bàn một cách chán nản. Cưỡng hiếp Tsuchiya ngay từ đầu không phải là một lựa chọn rồi, mà ngược lại mới đúng. Đó là lựa chọn dẫn đến “bad end”. Không phải tất cả mọi thứ trên đời này cứ giải quyết bằng tình dục là được.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ