#7

30 3 0
                                    


Minori chạy bằng hết sức của mình, cô cứ chạy về phía trước mà không cần biết mình đang đi đâu, cô cứ lao đầu đi mà chẳng thèm để ý đến xung quanh. Minori tiếp tục chạy, cảm tưởng rằng chỉ cần làm thế thì cô có thể thoát khỏi thực tại. Minori cứ chạy, chạy cho đến khi chẳng thể nhấc nổi chân được nữa thì dừng lại và thở ra những hơi hổn hển đầy nặng nhọc.

Minori bước đi, từng bước chân loạng choạng vì mệt mỏi khiến cô chẳng khác gì cái xác không hồn là mấy. Tâm trí cô lúc này chẳng còn nghĩ được gì ngoài mong ước biến mất khỏi thế giới này để không phải đựng những cảm xúc nặng nề đang tra tấn trái tim mình.

Minori cảm thấy người mình hơi ướt, quần áo cũng nặng nề hơn bình thường. Khi cô nhận ra thì trời đã mưa rào từ lúc nào, nhờ thế mà Minori như sực tỉnh khỏi giấc mộng, bối rối quan sát khung cảnh xung quanh.

Trong lúc tâm trí vẫn còn đang rối loạn, Minori đã lang thang trong vô thức, vì vậy mà đã đi xa đến mức mà bản thân cô nàng chẳng nhận ra được mình đang ở đâu. Không những thế, do đã bình tĩnh hơn chút nên Minori bắt đầu cảm thấy được cái lạnh và những hạt mưa nặng nề thấm đẫm vào bộ đồng phục của cô.

Không thể chịu đựng được sự khó chịu từ bộ đồng phục bị ướt, kèm theo đó là cái lạnh từ cơn mưa và gió, Minori vội vã nhìn quanh tìm kiếm một chỗ để tạm chú. Trong tầm mắt của cô xuất hiện một cây cầu lớn, phần bên dưới trông có vẻ khô ráo. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Minori nhanh chân bước bước đến bên dưới gần cây cầu.

Vừa mệt vừa lạnh, Minori cởi cái áo blazer ướt nhẹp của mình ra. Áo sơ mi bên trong cũng chẳng khá khẩm gì hơn, nó dính vào người cô nàng, khiến làn da bên dưới trông nổi bật vô cùng. Sau một lúc thì Minori cũng đành phải cởi cả đôi tất ướt lẫn giày của mình ra.

Co người lại vì cái lạnh, Minori run rẩy tự ôm lấy bản thân trong khi dùng cái áo blazer ướt nhẹp che chắn cho cơ thể. Dù biết rằng đây là ý tưởng tệ hại nhưng cô nàng cũng không thể để cái áo nằm dưới đất được.

Minori khẽ thở một hơi thật dài và hướng đôi mắt mệt mỏi của mình về phía cơn mưa. Minori cứ nhìn vào cơn mưa một cách vô hồn như vậy, sau đó cô nàng khẽ giật mình và hoảng loạn nhìn xung quanh.

Đến tận lúc này Minori mới nhận ra mình đã làm mất cả cặp sách lẫn điện thoại. Cảm thấy mình như một con ngốc, cô chỉ có thể ngồi xuống dựa vào cột của cây cầu, co người lại trong sự bất lực. Giờ tâm trí của Minori toàn những suy nghĩ lung tung, có lẽ đó là để đánh lạc hướng bản thân khỏi những gì xảy ra lúc chiều.

"Này, ở đây nguy hiểm lắm đấy."

Nghe thấy một giọng nói lạ, Minori khẽ ngẩng mặt lên. Đứng trước cô lúc này là một ông chú đầu tóc bù xù, quần áo chắp vá một cách tệ hại, người bốc ra mùi vô cùng khó chịu. Tự nhiên bị người lạ bắt chuyện Minori không khỏi cảnh giác, cô nàng không nói gì mà chỉ hơi ngả người về phía sau.

"Gì đấy?"

Từ sau lưng Minori lại xuất hiện thêm một giọng người đàn ông khác nữa. Minori vốn đã cảnh giác nên đã chuẩn bị tinh thần mà chạy hết sức mình rồi, cô nàng đưa qua trái rồi phải để quan sát hai người đàn ông.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ