#4

26 4 0
                                    


Chuyện gì thế này?

Tôi tự hỏi bản thân như vậy trong khi bước dọc hành lang dẫn đến lớp của mình. Hầu hết những học sinh ở xung quanh đều nhìn vào tôi và Shiharu như thể chúng tôi là những sinh vật lạ.

Nếu chỉ nhìn thôi thì tôi còn cảm thấy thoải mái, đằng này lại có thêm những lời thì thầm to nhỏ khiến tôi vô cùng khó chịu.

Chuyện tôi và Shiharu đi học cùng nhau kỳ lạ đến thế cơ à? Hai chúng tôi thường hay ở cùng nhau, thế nhưng đây là lần đầu cả hai phải hứng chịu nhiều ánh mắt như thế này. Mặc dù tôi có thể hiểu được phần nào lý do cho những ánh mắt tò mò kia, nhưng điều này vẫn hết sức kỳ lạ.

“Này, mọi người đang nhìn chúng ta phải không? Chuyện gì…vậy nhỉ?”

Nhận thấy những ánh mắt kỳ lạ hướng về mình, Shiharu bối rối lên tiếng, cô nàng lo lắng khẽ liếc tôi một cái. Giá như tôi có thể trả lời cô nàng thì tốt, đáng tiếc thay tôi cũng đang vô cùng bối rối trước tình cảnh hiện tại.

“Chịu, nhưng tôi đoán là do thấy hai chúng ta đi cùng nhau đấy.”

“Có chuyện không ổn rồi, Narukami ơi!”

Shiharu kéo mạnh tay áo của tôi, sau đó cô nàng đưa cái điện thoại lên. Sau khi đọc xong dòng tin nhắn kỳ lạ từ cô bạn nữ nào đó của Shiharu, tôi càng thêm bối rối. Tuy nhiên, sau khi suy xét lại những khả năng có thể xảy ra, tôi cuối cùng cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

“Trước mắt đừng hoảng, cứ cư xử như bình thường đi.”

“Nhưng mà… sao tớ làm vậy nổi?”

“Không có cách nào khác đâu, cho đến khi rõ chuyện gì xảy ra thì cậu nên làm Shiharu của mọi khi đi.”

Tôi hiểu được rằng Shiharu đang rất hoảng loạn và bối rối, vì thế nên yêu cầu cô nàng cư xử tự nhiên là một điều bất khả thi. Thế nhưng, ngoài cách đấy ra thì chẳng có phương án nào hiệu quả hơn cả. Tôi khẽ thở một hơi thật dài, sau đó liếc về phía Shiharu đang gượng gạo cố gắng tỏ ra bình thường.

Khoảng thời gian đi bộ chỉ có khoảng ba đến bốn phút, ấy vậy mà tôi cảm thấy như là mình đã bước vào một hành lang vô tận vậy.  Sau khi vào được đến lớp, tôi thả mình xuống ghế một cách mệt mỏi, đôi mắt theo thói quen lại liếc về phía cô nàng đang ngồi cạnh cửa sổ kia.

Kể từ lần gặp nhau cuối cùng kia, tôi và cô gái ấy chưa nhìn nhau một lần nào. Ấy thế mà, ngay lúc này cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ kia đang hướng đôi mắt xanh lục bảo của mình về phía tôi. Khóe miệng cô khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười giễu cợt chẳng hợp với khuôn mặt dịu dàng của mình.

Thấy biểu cảm vô cùng kỳ lạ đó, tôi không khỏi bối rối. Trong lúc tôi vẫn còn đang cố gắng suy đoán ý nghĩa đằng sau nụ cười kia thì một giọng nói lớn đã vang lên, cắt ngang những suy nghĩ của tôi.

“Này, chuyện đó là thật hả?”

Tôi hướng ánh mắt về phía giọng nói đanh đá vừa vang lên. Sau khi quan sát quanh lớp thì tôi nhận thấy rằng mình đang phải hứng chịu rất nhiều ánh mắt, tò mò có, thù địch cũng không thiếu. Tôi giả vờ như không thấy việc đó và nhìn về phía Shiharu.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ