#4

26 3 0
                                    

Đứng tại nơi này, tôi bắt đầu tự hỏi về sự tồn tại của bản thân. Tôi đã làm gì nên tội mà phải hứng chịu những ánh mắt cảnh giác về phía mình như vậy chứ? Tôi nhìn giống một tên tội phạm đến mức vậy sao? Nghĩ như vậy, không khỏi khiến khoé mắt tôi hơi ướt.

Chuyện bắt đầu khoảng hai mươi phút trước, sau khi rời khỏi quán “Starbucks” tôi tiếp tục bị Shiharu kéo đi. Điểm dừng chân tiếp theo của cả hai chính là khu bán quần áo dành riêng cho nữ giới, các cửa hàng đủ loại hàng hóa như giày cao gót, váy, nội y xếp cạnh nhau thành một hàng dài.

Lần đầu đến một nơi như thế này, một tên con trai như tôi không khỏi cảm thấy hồi hộp. Tuy nhiên, tôi còn lo lắng về những gì sắp xảy ra hơn, phần chơi phụ [Bộ đồ này có hợp với tớ hay không] sắp sửa bắt đầu rồi. Nếu không lựa chọn đúng thì tôi chắc chắn sẽ nhận được cái “bad end”.

Không những vậy, kể cả khi có chọn đúng thì điểm “cảm tình” cũng chẳng tăng lên được chút nào, thậm chí nó còn khiến mọi thứ tệ hơn ấy chứ. Đây là cái game gì vậy hả? Tôi phải trả tiền thì mới mở khóa được “true end” à?

Tôi đâu phải một nhà đánh giá trang phục đâu mà hỏi ý kiến của tôi chứ, hơn nữa tiêu chuẩn của tôi cũng khác xa với những thằng con trai bình thường. Thành ra việc lựa chọn đồ dựa trên thiên kiến của tôi hoàn toàn không phải là một ý tưởng hay chút nào.

Trở lại câu chuyện lúc đầu, hiện tại Shiharu đang ở trong phòng thay đồ nên chỉ có tôi đứng một mình ở trong cửa hàng bán đồ cho nữ này thôi. Những nhân viên cửa hàng thì không nói, nhưng đến cả người mới vào cũng dành cho tôi ánh mắt nghi ngờ thì đúng là không công bằng chút nào mà. Trong lúc tôi vẫn còn đang cố chịu đựng những tổn thương tinh thần của mình, tấm rèm phòng thay đồ khẽ kéo ra.

Shiharu từ bên trong chậm rãi bước ra bên ngoài, mặc trên người là một chiếc áo trễ vai, được trang trí bằng những đường viền và ruy băng nhỏ, làm cho làn da trắng hồng của Shiharu càng thêm nổi bật. Nhìn vào phần cổ đến xương quai xanh, tôi đã nóng đỏ mặt. Hướng mắt xuống thấp hơn nữa là một đường chữ “I” tuyệt đẹp, làm cho tôi vô thức nuốt nước bọt.

Mặc bên dưới là một cái hotpants¹, khiến cho đôi chân dài thon thả của Shiharu hiện lên rõ ràng. Vì kích cỡ cái quần hơi quá nhỏ so với bắp đùi của Shiharu nên một đường cong nhỏ tuyệt đẹp đã được vẽ ra. Mái tóc của cô nàng vẫn là kiểu thắt bím dài và để nó ở trên vai, nếu có thêm một cái kính râm thì nhìn Shiharu khá giống kiểu tomboy.

“Cậu thấy sao hả?”

Shiharu này, cậu là vũ khí cổ đại Pluton² hay gì vậy hả? Sức công phá sao mà khủng khiếp quá vậy? Kiểu này phải phong ấn lại mất thôi. Cố gắng đùa vài câu nhạt nhẽo trong đầu, tôi ngậm miệng đang há hốc của mình lại. Cổ họng tôi hơi khô, nhiều khả năng là do trời quá nóng chứ không phải là do Shiharu đâu.

“Cũng được…tôi nghĩ vậy…”

“Thế hả? Bộ này cũng thoải mái, mặc vào mùa hè chắc là thích lắm.”

Shiharu à, cậu không cần phải làm mùa hè nóng hơn đâu. Nói thật chứ đang đi trên đường dưới cái nóng mà còn nhìn thấy Shiharu mặc bộ này thì thằng con trai nào cũng ướt đẫm mồ hôi như tắm hết. Mất nước vào ngày nóng như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, nên là mong cậu hãy suy nghĩ cho người khác một chút Shiharu ạ.

Re: Một giấc mơ ước át? Hãy biến nó thành sự thật nào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ