19

37 9 0
                                    

1.

Chuyến dã ngoại mùa xuân có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, ít nhất đối với Nobita mà nói thì nó chính là như vậy. Một chuyến dã ngoại đồng nghĩa với việc có thể giảm được một ngày học...

"Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi dã ngoại trên núi, mọi người nhớ mang theo bình nước và đồ ăn..." Thầy giáo dặn dò và nhắc nhở chúng tôi chú ý an toàn vào ngày mai xong, chuông reo, đến lúc tan học rồi.

Trên đường về nhà, tiết trời mùa xuân vẫn còn se lạnh, tôi hắt hơi mấy cái liền suốt dọc đường...

"Dekisugi, ngày mai cậu định mang món gì ngon đến buổi dã ngoại?" Nobita hỏi, "Mình định mang hết tất cả mấy món ăn vặt ở nhà, nếu chưa đủ, mình sẽ mượn thêm vài món bảo bối của Doraemon nữa là được."

"Nobita có Doraemon đúng là tiện nhỉ, muốn ăn gì cũng được."

"Cũng không hẳn đâu..." Nobita cười thẹn thùng.

Chúng tôi  cứ vậy mà vừa đi vừa trò chuyện, cho đến khi Nobita mở cửa vào nhà và vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Nhà tôi không cùng đường với Nobita, tuy tôi vẫn luôn nói với Shizuka bọn họ rằng tôi đi cùng Nobita về tiện đường hơn, nhưng mỗi lần tiễn Nobita về nhà xong, tôi sẽ phải đi vòng một đoạn rất xa mới về tới nhà mình. Mặc dù đường xa, nhưng trong lòng lại thấy con đường dẫn đến niềm vui và sự mãn nguyện cũng không dài lắm. Giống như miếng sô-cô-la mà cậu tặng tôi, dù vị đắng nhưng khi ăn vào miệng lại thấy ngọt ngào vô cùng.

2.

Dã ngoại là hoạt động vui vẻ, và được phân cùng nhóm với Nobita thì càng vui hơn.

Ngồi trên xe buýt, cả lớp đều ngân nga bài hát vui nhộn, mọi người đều hát đúng nhịp, trừ Nobita đang ngồi cạnh tôi. Cậu ấy không chỉ lệch nhịp từa lưa mà còn hát to nhất, có nhiều lần tôi suýt bật cười thành tiếng rồi...

Xe buýt chạy vào trạm trên núi, chúng tôi xuống xe và cùng nhau đi lên đỉnh núi. Không khí trong lành dễ chịu, phảng phất mùi đất, cây cối trong rừng xanh tươi và thẳng đứng. Khi chúng tôi mới đến trời vẫn còn âm u, nhưng bây giờ mặt trời đã xuất hiện rồi, mọi sinh vật đều tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời, bao gồm cả  nhóm học sinh đang leo núi chúng tôi đây...

Nửa giờ sau, chúng tôi cũng lên được đến đỉnh. Các bạn người nào người này đặt hết balo trên vai xuống, hét lớn về phía bầu trời, thầy giáo thấy chúng tôi chơi vui vẻ nên không ngăn cản, cứ thế để mặc cho chúng tôi đùa nghịch.

Đến giờ ăn, cả đám chúng tôi quay lại chỗ thầy, mở balo của mình lấy đồ ăn ra và bắt đầu thưởng thức.

Tôi mang theo bento tự làm, Shizuka có bánh kếp, của Jaian là mì gói, còn Suneo là đủ các loại đồ ăn cao cấp, đến lượt Nobita thì...

"Nobita, cậu ăn có mỗi hai nắm cơm lớn thôi à, sao đơn sơ quá vậy!" Suneo và Jaian trêu chọc, "Không phải cậu bảo sẽ mang thật nhiều đồ ăn sao?"

Nobita phồng má, tức giận quay đi không thèm để ý hai người họ, nhưng nhìn mắt thường cũng thấy cậu đang ăn cơm nắm trong sự thất vọng.

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ