21

30 7 0
                                    

1.

Doraemon đi rồi, còn tôi lại chìm vào trầm tư...

Hai người chẳng có chút liên quan gì với nhau lại gặp phải rắc rối lớn trong tương lai... Hơn nữa còn phải đi một chặng đường rất dài... Doraemon đang ám chỉ điều gì sao? Có phải có nghĩa là tương lai của tôi và Nobita sẽ có sự giao thoa? Nhưng khi du hành thời gian đến tương lai, mọi thứ đều đã được hoạch định sẵn, tương lai của tôi và Nobita như hai đường thẳng song song, mãi mãi sẽ không bao giờ giao nhau...

Khi tôi còn đang trầm tư thì mẹ mở cửa bước vào, khẽ chạm vào trán tôi: "Hidetoshi, con đang nghĩ gì vậy? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, giờ con lại hơi sốt rồi đấy." Mẹ đắp chăn, kê lại gối cho tôi để tôi ngủ thoải mái hơn.

"Mẹ ơi, con có một chuyện đã băn khoăn rất lâu rồi..."

"Chuyện gì thế, Hidetoshi?"

"Ví dụ trong tương lai hai người nọ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, thì hiện tại họ sẽ tiếp tục ở bên nhau như trước kia chứ? Hay là, sẽ dừng lại và không gặp nhau nữa?"

"Chuyện này khó nói lắm, nhưng mẹ thấy, tương lai của hai người là tương lai, còn hiện tại là hiện tại. Thay vì lo nghĩ về mấy chuyện xảy ra trong tương lai, chi bằng nên trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại thì hơn."

Những khoảnh khắc hạnh phúc của tôi và Nobita... rất nhiều, rất nhiều... Sự phấn khích khi chiến thắng trận đấu bóng chày, sự loạn nhịp sau cùng là sự thư thái khi chèo thuyền trên hồ; niềm hạnh phúc và thỏa mãn khi cùng nhau ngâm suối nước nóng và ngắm pháo hoa... Khi những ký ức ấy ùa về nơi trái tim, mọi thứ của tương lai dường như không còn quan trọng nữa, mà chỉ cần hiện tại là đủ.

Những lời mẹ nói dường như đã giúp tôi mở ra nút thắt trong lòng, như màn sương dày đã tản đi, và cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rõ bờ biển ở phía xa.

Mang theo cảm giác nhẹ nhõm ấy, khi mẹ hôn lên má tôi, tôi liền chìm vào giấc ngủ say...

Đợi lần tỉnh lại tiếp theo, đã là buổi sáng ngày hôm sau...

Vì đang dưỡng bệnh nên tôi không thể đến trường học được. Rất nhiều bạn bè đến thăm tôi, mọi người ai ai cũng ân cần hỏi han bệnh tình của tôi, tôi cũng cảm ơn lại từng câu một, trong số đó có Shizuka, Suneo và Jaien.

Họ vừa đi thăm Nobita xong, tiện thể ghé qua thăm tôi. Qua lời Shizuka kể, tôi mới biết chân Nobita không chỉ bị trật mà còn bị gãy xương mức nhẹ, cần nằm tĩnh dưỡng trên giường.

Nói chuyện với Shizuka và các bạn một lúc, ai cũng có việc riêng phải làm nên họ lần lượt ra về...

Buổi sáng, không phải tôi tiếp đón bạn bè, thì cũng nằm trên giường đọc sách. Sau khi ăn trưa xong, mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp, phơi nắng cũng thoải mái, dưới ánh mặt trời ấm áp ấy, tôi vô thức nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.

Đến hồi tỉnh dậy thì đã là lúc hoàng hôn, không biết ai đã đắp chăn lên người tôi, còn có chút nặng, chắc là mẹ nhỉ...

Tôi chống tay nâng người dậy, không khỏi giật mình: trước mặt là một cậu bạn đang nằm gục bên giường tôi, mơ mơ màng màng ngủ ngon lành. Cậu bạn này chắc đã mệt mỏi lắm, đến cả mắt kính còn chưa tháo... Đợi đã... mắt kính?

Tôi nghiêng người áp sát cậu bạn, nhìn kỹ, là Nobita!

Mà Nobita cũng bị động tác của tôi đánh thức, cậu chống người dậy, mơ màng dụi đôi mắt ngái ngủ rồi nhìn về phía tôi. Khoảnh khắc ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, mặt cậu trong nháy mắt lại đỏ bừng lên, chắc là vệt đỏ lưu lại lúc ngủ vẫn chưa tan hết.

Cậu ấp a ấp úng mở lời: "De... Dekisugi... cậu tỉnh rồi! Mình đến... đến thăm cậu, không ngờ cậu lại ngủ mất rồi, mình... mình đã đắp chăn cho cậu, ban đầu... chỉ là muốn ngắm cậu... không, không phải muốn ngắm cậu, chỉ là do ánh nắng ấm áp quá, mình cũng buồn ngủ, nên... nên ngủ bên cạnh cậu luôn..."

Những câu nói lộn xộn của cậu ấy làm tôi chẳng hiểu gì cả, nên tôi đành chuyển chủ đề: "Nobita, vết thương ở chân cậu thế nào rồi? Phòng bệnh của cậu cách chỗ mình xa lắm mà, chân cậu có đau không?"

"Không đau đâu, Doraemon đã dùng bảo bối chữa khỏi chân cho mình rồi, đi lại không vấn đề gì hết, mai mình có thể xuất viện được rồi. Dekisugi, giờ cậu thấy thế nào rồi?"

"Cũng khỏe lên nhiều rồi."

Hai chúng tôi cứ bạn một câu tôi một câu, nói chuyện cho đến khi kết thúc chủ đề vô vị cuối cùng thì không còn gì để nói nữa.

Không khí ngượng ngùng bao trùm, Nobita quay mặt sang hướng khác, không hiểu sao tai cậu có hơi đo đỏ, mà nói đúng hơn thì từ lúc cậu tỉnh dậy, cả gương mặt và tai cậu vẫn luôn ửng đỏ như vậy rồi.

Mặc dù có hơi mắc cười, nhưng thật sự rất đáng yêu...

Không kìm lòng nổi, tay tôi đã nhẹ nhàng chạm lên vành tai đỏ au của cậu...

Tôi sờ lên tai mình, cũng nóng hổi...

Nobita bị sự va chạm của tôi làm cho giật mình, cậu đứng bật dậy ngay lập tức, lùi vài bước về phía cửa. Xem ra lần này thật sự đã dọa cậu sợ rồi...

"Nobita, mặt và tai cậu đỏ lắm, có phải bị sốt rồi không?" Mặc dù mặt và tai tôi cũng nóng lên, nhưng tôi vẫn trơ mặt hỏi tiếp.

Nobita im lặng, không nói lời nào.

"Nobita, không lẽ cậu sốt đến lú lẫn rồi đó chứ..."

Đột nhiên, cậu dùng hai tay che mặt, yếu ớt nói: "Mình thật sự không thể chịu nỗi nữa..." Không lẽ thật sự sốt đến lú luôn rồi? Tôi có chút cuống quýt.

"Dekisugi, từ lúc mình bước vào phòng, mình đã luôn muốn nói với cậu nhưng lại không dám nói ra...

"Mình... mình..."

Nghe những lời ấp úng ấy, tôi cũng dần đoán ra được, nhiệt độ trên mặt cũng không ngừng tăng lên...

"Mình thích cậu!"






tbc

【DEKISUGI X NOBITA】CÓ LẼ TÔI ĐÃ THÍCH PHẢI MỘT TÊN NGỐC RỒI (FICTRANS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ