Chương 6

935 99 1
                                    

Sáng hôm sau, đâu đó khoảng 7 giờ hơn. Hai thanh niên trai tráng tầm giờ này thì vẫn nằm trương thây hít thở đều đều, người chìm trong mộng đẹp, người lưu luyến cái ấm áp của chăn bông.

Chỉ có các vị phụ huynh là đã tươm tất đâu vào đó.

-Sao giờ này còn chưa thấy mặt bọn nhỏ nhỉ?

-Chẳng phải Fourth nó bảo hôm nay phải lên công ty sớm cơ à?

Đồ ăn sáng đã được bày đầy đủ ra bàn ăn nhưng hai mẹ vẫn chưa thấy hai con yêu mình đâu.

-Ấy chết, quên mất hôm qua chúng ta khóa phòng tụi nhỏ rồi cơ mà.

Mẹ Pui khi này mới sực nhớ hôm qua bà đã làm gì với hai đứa con trai cưng của mình.

-Để tôi đi lấy chìa khóa rồi gọi chúng dậy luôn.

-Chị đợi tôi đi cùng với.

Thế là hai mẹ hí hửng dắt nhau đi gọi hai trai yêu dậy.

Hai ông bố vẫn đang ngồi suy tư đánh cờ.

'Cạch'

Tiếng chìa khóa được tra vào ổ vặn nhẹ. Mẹ Pui không nghĩ gì nhiều định xoay tay nắm cửa mở vào.

-Khoan đã chị.

Mẹ Ning đột ngột nắm tay bà lại ngăn không cho bà tiếp tục mở cửa.

-Sao vậy?

-Lỡ chúng ta nhìn thấy cảnh tượng không đứng đắn gì đó thì sao chị?

Hai mắt chớp chớp nhìn nhau. Mẹ Pui bây giờ mới ngộ ra.

-Ô!!!!

Thế là hai mẹ quyết định gõ cửa phòng.

-Hai đứa mau dậy xuống ăn sáng

....

Sau năm giây, không nhận lại lời hồi đáp nào.

-Mau dậy ăn sáng nào hai đứa.

Âm giọng của mẹ Pui đã to hơn.

....

Vẫn không nhận lại lời hồi đáp nào.

-Dậy ăn sáng!!

Không còn là lớn giọng nữa mà là hét luôn rồi, ấy thế mà chẳng có chút động tỉnh gì.

Trước cửa phòng con trai, hai mẹ chần chừ không biết bao nhiêu phút đã trôi qua.

-Hay mình liều đi, tụi nó ngủ như chết ấy, gõ muốn nát cửa phòng, hét mãi mà chẳng thấy mống nào đáp lại

Thế là hai mẹ quyết định tự mình mở cửa, chỉ là gọi con trai dậy thôi mà trông căng thẳng dữ lắm cơ.

-Sao nó không giống như mình tưởng tượng nhỉ?

Trước mắt hai mẹ là thân thể hai con trai quý báu vẫn đang còn bất động trên giường, một đứa bán khỏa thân nằm ở đầu giường, một đứa quấn chăn mền như sâu trong kén chừa mỗi chỏm tóc ra ngoài nằm ở đít giường. Không có một chút liên quan dính dáng gì đến nhau.

-Dậy đi, hai mấy tuổi đầu còn để mẹ phải lên tận giường gọi dậy như vậy hả?

Mẹ Pui cật lực xốc chăn gối đưa con trai ra khỏi kén.

Starlight - GeminifourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ