Chương 17

1.7K 167 31
                                    

-Hẹn em ra có việc gì?

Gemini thư thả uống một ngụm cà phê, mắt chậm rãi đảo hướng nhìn đến người con gái đang ngồi đối diện mình.

-Em ngưng việc cố tình dây dưa gán ghép với tôi đi.

Gemini vào thẳng vấn đề.

-Ha... anh gọi em đến chỉ để nói chuyện cỏn con đó thôi ư?

Jan hôm nay diện trên mình một chiếc đầm ôm sát cơ thể, khoe trọn vòng ba đẹp đẽ mà nàng sở hữu, khoác hờ thêm chiếc khăn mỏng hàng hiệu đắt đỏ mà cô đã săn được vào tháng trước tại Pháp, lớp makeup được hoàn thiện kỹ lưỡng, tạo nên một quý cô chanh sả lôi cuốn vô cùng.

Xinh đẹp lắm!

Jan Araya đã vô cùng tâm huyết chưng diện bản thân mình để dành cho ngày hôm nay, ấy vậy mà vừa đặt mông xuống ngồi chưa được một phút người này đã tạt cho cô một gáo nước lạnh.

-Thế nào là cỏn con? Nó ảnh hưởng đến công việc của cả tôi và em đấy.

-Thân thiết một chút thì đã sao? rõ ràng khi trước em và anh còn hơn cả thế mà.

-Jan Araya... em nghe rõ đây, đúng là chúng ta từng thân thiết nhưng sau những việc em làm đối với tôi, tôi không thể chấp nhận em hiểu chứ? Tôi và em chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết, chưa bao giờ là hơn cả.

Gemini nhẹ giọng, ôn tồn đáp.

-Em... chỉ là... chỉ là quá mức... thích anh.

Jan nghẹn họng thốt ra một câu không rõ ràng.

...

-Jan à, em xứng đáng với người tốt hơn, đừng mãi chạy theo thứ tình cảm vốn chẳng thuộc về mình. Và hơn hết là... tôi đã kết hôn, mong em giữ lòng tự trọng cho mình. Chuyện này em cũng đã biết từ lâu rồi đúng chứ?

Gemini thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt.

-Thì sao chứ? Thứ em muốn... em không có được thì làm sao người khác có thể có được? Đó chẳng phải những gì anh từng dạy em sao?

Jan nhếch môi cười, cô quẹt mạnh dòng nước mắt đang đầm đìa trên gò má, ánh mắt khó tả chăm chăm nhìn vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh đang được đeo ở ngón áp út của Gemini.

Hắn mệt mỏi thở hắt ra một hơi.

-Em thay đổi rồi...

-Những gì cần nói cũng đã nói, hơn hết em nên lắng nghe và chấp nhận. Nếu em có hành vi gì quá đáng, tôi sẽ không nể tình.

-Và cũng xin lỗi vì đã để em hiểu lầm rằng tôi gieo hy vọng cho em.

Gemini rời đi khi vừa dứt câu.

Cuộc trò chuyện chưa đầy 15 phút đã kết thúc.

Jan thẫn thờ ôm mặt cười ngốc vì chính bản thân mình.

-Ha... em làm đến như vậy là vì ai hả?

Nàng nức nở vì một mối tình đơn phương không lời hồi đáp...

Starlight - GeminifourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ