Chương 1

2.3K 153 2
                                    

-Sao lại sốt cao thế này?

Mồ hôi rịn ra ướt đẫm cả vầng trán, từng ngụm không khí khó khăn hít vào, từng đợt hơi thở trở nên nóng hẩm, nặng nhọc. Trong cơn sốt mê man đến lả người, Fourth vẫn cảm nhận được một luồng khí man mát nào đó chạm đến da thịt cậu, chút ít xua đi cái nóng hừng hực từ bên trong cơ thể tỏa ra.

Người nọ áp tay lên má cậu xoa nhẹ sau đó vuốt đi mấy lọn tóc dính dấp bởi mồ hôi, vừa lau miết đi thứ nước đang rịn ra ngày một nhiều.

-Đã uống thuốc chưa?

Fourth đã mệt đến mức chẳng nâng nổi mí mắt lên nhìn xem người trước mắt là ai, cũng chẳng thể mấp máy nổi đôi môi để trả lời. Cậu chỉ hơi lắc nhẹ đầu.

Hắn xốc người cậu dậy, đem cơ thể bị cơn sốt hành đến rã rời tựa vào lòng mình, mái đầu theo đà ngã tựa vào hõm cổ hắn. Một tay giữ lưng cậu, một tay chỉnh sửa lại chăn ga gối sao cho thoải mái nhất, rồi đem cậu đặt xuống chiếc tổ hắn mới vừa thi công xong.

_____________________________

Fourth tỉnh dậy với quả đầu đau nhức như vạn chiếc đinh đóng vào, cậu ưm a vài tiếng, gõ vào đầu mình vài phát, sau đó dụi mắt vươn người.

- Còn sống hả ta? Cứ tưởng đợt này ngỏm luôn rồi.

Ê a lẩm bẩm vài câu, thật sự là như mới vừa từ địa ngục trở về vậy. Cậu Nattawat cảm thấy cơ thể mình đã ở đây nhưng hồn thì vẫn chưa về thì phải.

Cậu ngồi thẫn thờ trên giường tầm mười phút mới lấy lại được cảm giác còn sống. Chắc là hồn đã về.

Ốm đến hóa ngốc luôn rồi.

Vô tình lướt mắt qua kệ tủ nhỏ ở đầu giường, cậu thấy một tô cháo đã nguội nhưng cháo chỉ còn một chút, bên cạnh là ly nước cùng vỏ thuốc.

-Chả lẽ cơn sốt đem đến siêu năng lực cho mình?

Fourth ngu ngơ nâng tay mình lên dùng ánh mắt kì lạ săm soi. Cô giúp việc giờ này đã về thì lấy đâu ra cháo với thuốc cho cậu uống. Hay là có ma? Cũng không phải, ma nào mà tốt đến vậy. Chắc chắn là có siêu năng lực rồi.

Fourth cảm thấy suy luận của bản thân thật sắc bén, đưa tay vuốt cằm vài cái, nở một nụ cười hết sức ngờ nghệch.

-Này là sốt đến khờ người luôn rồi phải không?

-Ôi má ơi!

Cái tật sơ hở là giật mình này thành đặc trưng của cậu rồi, không bỏ được.

-Gemini? Anh về từ bao giờ thế?

Fourth vuốt ngực vài cái rồi xốc lại tinh thần lên tiếng hỏi con người đang khoanh tay tựa lưng vào mép cửa kia.

-11 giờ đêm, bay hơn mười mấy tiếng đồng hồ về lại chẳng được nghỉ ngơi, phải chăm cái ai đó đến tận 2 giờ sáng mới chịu hết sốt. Đã thế còn chưa nhận được lời cảm ơn nào, người nào đó sốt sinh ra ảo tưởng đến mức mình có siêu năng lực tự chăm mình.

-Tôi quá buồn về cậu.

Gemini làm bộ lắc đầu thở dài.

-Đi ra chỗ khác chơi.

Starlight - GeminifourthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ