CHƯƠNG 1

108 6 1
                                    


"Cái này cũng gọi là kế hoạch sao, anh có cần cùng tôi ngồi lại làm một bài test về năng lực không?"

"Mẫu khảo sát này với bảng kế hoạch có liên quan gì đến nhau?"

"Báo cáo của tất cả các cửa hàng trong khu vực mà tôi cần vì sao vẫn chưa có?"

"Đối tượng khách hàng cho chiến dịch lần này mọi người tự mình nhìn xem một chút đã phù hợp chưa?"

"..."

"..."

"..."

Vương Nhất Bác trầm giọng đặt ra một loạt câu hỏi sau khi nghe báo cáo, không khí phòng họp trong phút chốc yên lặng đến đáng sợ, nhiệt độ gần như về âm, hết thảy những người có mặt đồng loạt cúi đầu không một ai dám nhìn thẳng, đến thở mạnh cũng không dám.

Gần đến giờ tan ca, cuộc họp vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, đã gần một tháng nay, toàn bộ nhân viên đều luôn trong tình trạng phải liên tục tăng ca để rà soát hết tất thảy những công việc và số liệu trước đây theo yêu cầu của vị phó tổng trẻ tuổi này. Thật là giống Phát xít.

Chỉ trong vòng một năm, từ lúc lúc về nước, bắt đầu từ vị trí thấp nhất đi lên, Vương Nhất Bác tự mình chứng tỏ năng lực và đường hoàng ngồi vào chiếc ghế phó tổng.

Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đặt chân về lại công ty Trường Vũ, cậu đã nói với Lão Vương gia một lời chắc như đinh đóng cột "Một năm, trong vòng một năm con nhất định ngồi vào vị trí đó" chiếc ghế phó tổng thứ hai này vẫn luôn bỏ trống mà chưa ai có đủ năng lực ngồi vào.

Tháng trước Vương Nhất Bác thông qua sự đồng ý của hội đồng cổ đông, đường đường chính chính nắm vị trí phó tổng. Năng lực của cậu không một ai không công nhận, các con số lợi nhuận mang về cho Trường Vũ cùng với hàng loạt ký kết mới chính là đáp án tốt nhất mà không ai có thể lên tiếng phản đối.

Từ lúc bắt đầu nhận chức, Vương Nhất Bác làm một loạt sơ khảo, sát hạch và lọc nhân viên chủ chốt dưới trướng của mình. Cũng cho nhân viên gom hết tất cả báo cáo một lượt nghiên cứu hết thảy.

Nhân viên trong công ty gần một năm quen biết Vương Nhất Bác từ vị trí này sang vị trí khác, mặc dù đã khá quen với một Vương Nhất Bác lạnh lùng, cao ngạo nhưng vẫn là có phần run sợ bởi khí tức quá sức bức người của cậu.

"Mọi người đã qua một loạt bài test, cũng đã gắn bó với công ty đủ lâu để hiểu rằng đâu là năng lực và trách nhiệm cần có trong công việc. Công ty không trả tiền cho thời gian mà mọi người bỏ ra, công ty chính là trả tiền cho giá trị mà mọi người mang lại" Vương Nhất Bác vẫn như cũ nhìn mọi người, giọng đã dịu đi vài phần nhưng vẫn băng lãnh như cũ.

Toàn bộ nhân viên từ từ ngẩng đầu lên, hướng ánh mắt ngoan như cún con về phía cậu như tiếp tục chờ nghe cậu nói điều tiếp theo.

"Hôm nay đến đây thôi, hai ngày sau tôi muốn có một cuộc họp chất lượng hơn. Mọi người hôm nay cũng không cần tăng ca nữa, xả hơi một bữa cùng nhau đi ăn đi, tôi mời"

Nhân viên bây giờ mới thi nhau thở ra một hơi dài, chỉ sau câu nói đó ai nấy đều bày ra một mặt ngạc nhiên cùng kinh sợ. Đùa gì vậy chứ, được về sớm đương nhiên là chuyện vui, được sếp mời lại càng vui nhưng ăn cùng sếp sợ rằng ai cũng ăn không nổi nha.

[BJYX] Non & XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ