Chap 20
Điểm đến hôm nay là nhà riêng của đạo diễn Push, tình cờ nơi đây cách chỗ quay của họ không xa nên mọi người đều thống nhất chọn, tất nhiên Push rất hào sảng đồng ý, nhưng ai nấy đều đã làm việc vất vả nên không muốn mất thêm thời gian nấu nướng, tất cả quyết định mua đồ ăn, tới nơi có thể nhập tiệc luôn.
Khi LingOrm và trợ lý Dao tới nhà Push mọi người đều có mặt đông đủ, ngoài Mookda cùng trợ lý Min còn có thêm Ying và Prigkhing, hai diễn viên đóng vai thứ chính trong phim.
Prigkhing mừng rỡ nhích ghế sang nhường chỗ cho Orm, cô nàng trong đoàn phim thời gian rảnh rỗi rất hay trò chuyện cùng tác giả, bởi độ tuổi và tính cách có nhiều điểm tương đồng nên họ nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết dù chỉ mới hợp tác cùng nhau.
Cảm thấy vẫn còn hai chỗ trống nên Orm cũng không ngại ngồi cùng, tay thuận theo kéo Lingling đi bên cạnh ngồi phía còn lại, vừa khéo chỗ ngồi cạnh Lingling, Ying đã ngồi từ sớm. Trợ lý Min vẫy tay gọi Dao đến ngồi cùng mình khi nhìn ra ánh mắt cầu cứu của cô bạn đồng nghiệp.
Push vừa từ trong nhà đem ra hai lốc bia cùng xô đá, không khách khí trêu Orm: “Tác giả của chúng ta xem ra sắc mặt tốt trở lại rồi.”
Orm tiện tay lấy hạt đậu trên dĩa trước mặt ném lên người Push: “Ngày nào không chọc tức em anh ăn không ngon sao?”
Prigkhing kéo dĩa đậu đến gần chỗ Orm hơn, đưa tay ý muốn cổ vũ cô tiếp tục chiến đấu, hành động đùa giỡn đó khiến những người còn lại phá lên cười thích thú, đặc biệt là biểu cảm không thể tin nổi của Push, vì bị diễn viên của mình phản bội. Phía bên cạnh, Lingling nét cười đằm thắm vẫn hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nhưng không ai phát hiện ra trong một thoáng, khóe môi ấy đã ngưng đọng vì sự ăn ý nhỏ nhặt của hai cô gái.
“Chị Lingling có uống được bia không?” - Ying chuyền một lon bia để trước mặt Lingling, mở lời bắt chuyện, so với sự năng động và hoạt bát của những người còn lại, Ying và Lingling lại trầm tính hơn. Nếu Ying đem đến cho người khác cảm giác lạnh lùng và bất cần thì ở Lingling là sự ôn nhu, dịu dàng nhưng cũng có một sự xa cách vô hình khó tiếp cận được. Vì vậy, Ying cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc cùng Lingling, bởi sự im lặng không khiến cả hai thấy lúng túng và khó hòa nhập.
“Chị uống nước lọc được rồi! Cảm ơn em!” - Lingling mỉm cười nhận lấy chai nước được Ying chuyển cho.
Mookda nhướng mày chỉ tay về phía Orm mách, nửa đùa nửa nhắc nhở đứa em nhà mình: “Tác giả, em xem đi! Chưa gì mà Ying và Lingling đã liếc mắt đưa tình sau lưng chị rồi. Chị Lingling là bạn gái của Mookda, Ying đừng hòng dòm ngó.”
Lingling vừa mở xong chai nước bắt gặp ánh mắt Orm chỉ khẽ cười, quay sang rót nước vào ly cho em, không quên đáp lại Mookda: “Ying có tình cảm với ai lẽ nào Mookda không biết sao? Em không sợ chị ghen em với Ying thì thôi, còn muốn ghen ngược lại chị.” - Trong kịch bản phim, vai diễn của Ying yêu thầm Mookda, Lingling đang dùng mối quan hệ trên phim để lật lại tình thế.
Ying vô tội xua xua tay: “Tôi không có ý gì hết, mọi người cứ xem tôi như người vô hình đi!”
Push lên tiếng giải vây giúp cô nàng Ying tội nghiệp: “Người với người đừng khó dễ nhau nữa, mấy em bớt diễn lại dùm cái.”
Orm đẩy ly nước Lingling vừa rót cho mình đưa cho chị, bản thân chuyển ly rỗng của chị qua rót bia vào: “Sao có thể thế được. Chị Ying có thể uống bia được chứ? Em muốn uống với chị một ly!”
“...Được!” - Ying cách sáo nâng ly lên uống cùng Orm, nhìn cô tác giả trẻ uống một hơi cạn sạch khiến cô cũng không thể không làm theo, phải bồi hết ly bia của mình.
Lingling khẽ cười vẫn im lặng ăn, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui sướng, đứa trẻ này làm gì cô cũng thấy đáng yêu hết.
Push nhăn mày ném về phía Orm mấy hạt đậu vừa bị em ném qua: “Au! Em uống được không mà uống lắm thế? Còn chưa ăn gì nữa.”
Orm nhún vai làu bàu: “Anh còn hơn mẹ của em...”
Lingling nhìn vành môi còn dính bọt bia của em lấy khăn giấy đưa qua: “Miệng em còn dính bọt bia này.”
Orm không nhận khăn giấy, thay vào đó em đưa mặt mình tới gần chị hơn, hơi chu chu đôi môi ẩm ướt của mình ra: “Chị lau giúp em đi!”
So với bất ngờ và thắc mắc vì hành động nũng nịu lộ liễu của Orm với Lingling trước mặt mọi người, họ đều vui vẻ xem trò, bởi ngoài Push và trợ lý Dao ra, không ai biết rõ mối quan hệ thật sự của LingOrm nên sẽ nghĩ cô tác giả đang muốn làm nũng với chị em.
Lingling nhẹ nhàng lau lên vành môi của Orm, lúc này cô mới nhìn rõ được hai má hồng hào của em, lẽ nào mới đó đã say rồi sao?
“Em ăn một chút đi! Không khéo bị đau bao tử đó.” - Lingling lên tiếng nhắc nhở, tay gắp miếng thịt cho vào chén Orm, nhìn thấy em ăn phần thịt mình vừa gắp cho, trong lòng Lingling dâng lên cảm giác ấm áp.