* Phạch*
" Tới nha"
" Trời, nay mày ăn gì hên dữ vậy Prem"
" Tao mà, thắng là điều đương nhiên, đâu ra cái chuyện hên ở đây"
" Gì ghê vậy ? Lên mặt quá nha, giảm xuống chút đi bạn hiền"
" Nói nhiều quá, chung đi"
" Chung thì chung, mẹ nó, nay xui quá, tao ngưng"
" Tuỳ mày"
Mấy câu nói này chẳng xa lạ gì khi chúng ta ở trong sòng bạc. Chuyện thắng thua cũng có thể cho là ăn may nhưng cũng có thể cho là kĩ năng.
Em, hai mươi hai tuổi, tay bài xuất chúng. Em " vào đời" khi vừa mười sáu. Sáng em đi học, tối em đi lật bài. Nay cũng sáu năm rồi, tay nghề em trong cái sòng BUN này ai cũng phải nể.
Có khi, mấy đứa được gọi là giỏi trong cái " nghề" này muốn thách đấu với em, tụi nó cho em là đồ tép riu ăn may nhưng sau rồi, thường thì thách đấu sẽ gặp cao thủ. Trong sáu năm, em chưa từng thua một ván vào, cũng chẳng huề, chỉ có thắng.. và thắng, hôm nay cũng vậy, ván cuối cùng em hốt trọn ba tỷ chỉ trong mười phút.
Cái thời còn học cấp ba, em sống cùng ba mẹ, giờ lên đại học nên em sống riêng với điều kiện toàn bộ chi phí em phải tự trả. Gia đình em có một công ty xuất gỗ nhỏ, nói nhỏ thì cũng không nhỏ lắm vì nó xuất đi nước ngoài nữa. Tiền ba mẹ cho em không thiếu chỉ quan trọng em không thích.
Khi vào "nghề" năm mười sáu, em có đi theo thằng anh quen biết ngoài xã hội, thằng đó tên Kon. Nó nắm trùm cái khu em ở lúc ấy, ai đụng đến nó chắc cũng phải mềm mình nhưng em là ngoại lệ.
Hôm đó là cuối tuần, em đang mon men đứng trước BUN, nó nhắm trúng rồi lại cặp cổ em bước vào trong. Nhìn em từ trên xuống dưới, nó thích. Không phải thíc kiểu yêu đương mà là nó cảm thích em thích hợp làm tay trái tay mặt cho nó.
Sau vài ván trong BUN, nó xác định ngay em về " đội" nó. Ban đầu em nghĩ do mình ăn may nên mới thắng nhưng không, do em biết tính toán, cái gì cũng vậy, cái gì cũng cần tính toán mới ra.
" Nay sao rồi bé yêu"
" Kon, anh đừng kêu vậy, nghe ghê"
" Rồi rồi, nay sao ? Ổn không ?"
" À, cũng vài tỷ"
" Xời, tiền tỷ mà nó làm như lá mít lá me mà nó cũng vài tỷ"
" Rồi đi ăn không, em khao nè, kêu đàn em anh đi chung đi, khao tụi nó"
" Tụi bây, nay xã đi, anh ba tụi bây khao kìa"
" CẢM ƠN ANH BA"
" Thôi được rồi, đi thôi"
Kêu là " anh ba" vì thằng Kon là anh hai, tụi nó không thích kêu đại ca hay lão đại, chỉ thích hai, ba cho thân thuộc. Đàn em thằng Kon không nhiều, chỉ vài trăm, tụi nó chia nhau ba cái khu lặt vặt ở Bangkok.
Nay có tiền, em dắt tụi nó đi bia bọt một hôm ở quân quen. Thấy đám người bước vào là dân người ta biết ai liền, họ né như né tà vậy, họ sợ liên luỵ đám này lắm.