C. 04

31 5 0
                                    

< Xin chào bạn học Prem Warut, tôi là giáo viên dạy đàn của bạn. Tôi đã nói chuyện với ba của bạn về lịch học. Tám giờ sáng mai tôi sẽ có mặt tại địa chỉ xx mà ba bạn đã gửi để hướng dẫn bạn về khoá piano cấp tốc, kéo dài một tháng, tôi mong bạn và tôi sẽ có buổi học vui vẻ. Chúc bạn ngủ ngon>

< Tệp nốt nhạc >

< Tôi vừa gửi cho bạn các nốt cơ bản, mong bạn xem trước nó để dễ bắt đầu hơn. Cảm ơn>

" Má nó, cái thằng thầy này, đang tắm cũng không yên nữa"

Vì điện thoại em kết nối bluetooth với loa, tự nhiên nó cứ " ting ting" khiến em rất khó chịu mà phải xem thử. Thì ra là ông thầy mà ba em nói khi nãy, chỉ không ngờ là phiền đến vậy, em chẳng thèm trả lời tin nhắn mà tiếp tục nghe nhạc, ngâm mình.

< Nếu bạn đã đọc được tin nhắn, mong bạn trả lời đển topi xác nhận tin đã được nhận>

< Coi rồi, bye>

Em nghĩ chỉ có cách này thì ông thầy mới không nhắn cho em nữa.

< Mong bạn nói chuyện lịch sự hơn nhé, chúc bạn ngủ ngon>

Lại nhắn, khó chịu vô cùng, thử hỏi nếu bắt đầu học thì sẽ phiền đến mức nào nữa. Thời gian trôi cũng nhanh, giờ cũng tờ mờ sáng, tầm đâu năm giờ mấy. Thường thì giờ này em còn ở sòng, chơi mấy ca đêm vào tiền nhiều lắm, bởi nay ở nhà, em trằn trọc suốt.

" Trời ơii phải con tui không ?"

" Mẹ"

Lúc nãy không ngủ được nên em đã dậy luôn, xuống nhà khách ngồi dưới đó, nhâm nhi ly cà phê đón bình minh. Mẹ em là người có chuẩn mực trong giờ giấc nên sáu giờ bà đã có mặt dưới sảnh, thấy con trai yêu dậy sớm hơn nên bà cũng bất ngờ.

" Xuống ăn sáng thôi con yêu, lát ba con xuống sau, đêm hôm qua ba con thức muộn"

" Dạ"

Dưới bếp đã được người làm chuẩn bị đồ ăn sáng, hôm nay là hủ tiếu, món em thích nhất khi được ăn ở nhà.

" Ba con đã nói về việc học đàn chưa ?"

" Dạ rồi mẹ, lát bảy giờ người ta giao đàn, tám giờ là học"

" Nhanh vậy à"

" Dạ"

" Thôi ráng giúp ông ấy nhé, khách hàng coi bộ cũng độc lạ"

" Dạ"

Bữa sáng kết thúc cũng nhanh chóng với tiêu chí " ăn không nói", một khi đã động đũa thì nhà em như hoá vào không khí tĩnh mịch, nó yên tĩnh đến mức con ruồi bay ngang cũng nghe tiếng. Sau bữa sáng, mẹ yêu tạm biệt em bằng chiếc thẻ đen mới cáo, và hầu như lần nào về không có thẻ thì cũng tiền mặt.

Gnasche [ BounPrem] [ Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ