Chuyến bay không quá dài, chỉ một tiếng mười lăm phút. Em được đặt cho một phòng ngay trung tâm, nơi có thể đi hộ đến các khu vui chơi nổi tiếng của khu vực gần nhất. Thả mình vào ngâm bồn như thường lệ, chỉ khác mỗi địa điểm, em cảm thấy thật thư thả với tiếng nhạc piano mà mình tự thu trong điện thoại.
* Ting ting*
< Hẹn cậu mười hai giờ tại chợ đêm Night Bazaar, cứ đứng đầu đường sẽ có người đến rước>
Một tin nhắn từ số lạ, em không biết sao người đón lại biết số điện thoại của em nữa.
< Gửi địa chỉ cho anh>
< Địa chỉ : XX>
< Umm, chơi vui nhé, cẩn thận một chút>
< Ok, không phải lo>
Vừa nhận được địa chỉ là thằng Kon đặt vé máy bay ngay, nó giao lại địa bàn cho thằng Jass quản lí rồi đem theo một số thứ ra khỏi Bangkok trong đêm. Lòng nó nôn nao khủng khiếp, nó cảm thấy nếu như nó không đến, nó chính thức mất em.
Chừng mười lăm phút nữa là mười hai giờ, một bồ đồ đơn giản, áo thun đen, quần thun đen, lại là giày bata và một vài phụ kiện. Bước chân đến trước chợ đêm, giờ cũng là lúc ánh đèn của chờ chuẩn bị tắt hết, có chiếc xe trắng mới toanh dừng lại trước em, hạ kính, là tên đeo mặt nạ, tên đó trùng hợp cũng mặc đồ đen như em.
Hàng ghế sau, em và tên đó đều ngồi sát cửa, để ở giữa cả một khoảng trống, không chỉ trống chỗ mà còn trống ở trong không khí vì chẳng ai nói câu nào. Xe dừng trước một quán ăn trông rất đẹp, nhìn từ bên ngoài vào có thể thấy tất cả các ghế đều đã được úp lên bàn, chứng tỏ quán đã dọn nghỉ.
" Quán này đâu bán ?"
" Vào đi, sẽ có người bán"
Có người mở cửa cho em, tên đó đi trước, em đi sau vào trong quán. Nó dắt em đi sâu vào trong, đi xuyên qua bếp, có một cánh cửa, nhìn như một cái cửa vào kho trữ đông nhưng không, bên trong là một quán bar nhỏ, rất đông khách.
" Thưa cậu, đã chuẩn bị sẵn phòng VIP"
" Um"
Tiếp tục theo thằng bồi bàn rồi lên phòng VIP, nơi có không gian riêng tư, âm nhạc đủ nghe, không ồn ào nhưng có thể nhìn bao quát cái bar nhỏ này. Tên đó gọi lên một chai vang, loại em cũng hay uống, rót hai ly ... em từ chối, em nhớ có người cáu lên vì em lỡ một lần uống rượu sau khi trở về từ bệnh viện, cuối cùng nó đổi một loại cocktail nhẹ nhất.
* Cạch*
" Ôi bạn, trễ quá"
" Sorry, tao bị delay"
" .. Prem ?"
Phải ... bạn của tên đeo mặt nạ là anh, một người bạn khá " thân" trong xã hội.