Chuyến đi Chiangmai này chẳng ai vui vẻ, em, Kon và anh, ai cũng có một nỗi buồn trong lòng. Anh sau khi về nhà đã chui rút lên cái phòng đàn. Ngồi ở một góc, anh nghĩ chuyện này sẽ chẳng lành, anh nên phải dừng lại hay tiếp tục ở gần em, anh phải làm gì để vừa có được trái tim em mà cũng vừa phải an toàn cho em.
Kon với em sau khi rời sân bay cũng ngưng liên lạc được hai ngày. Em ở nhà chẳng làm gì, chỉ nằm cuộn tròn trong chăn, chiếc chăn có hơi ấm của anh tối hôm đó. Một vòng lẫn quẫn trong suy nghĩ sâu xa, em nghĩ mãi.. nghĩ rằng người đó chắc chắn là người tốt, em chắc lòng mình không nhìn lầm người.
* Ting ting*
< Hẹn tối nay ở BUN, đi một mình, có chuyện quan trọng, hãy đến khi BUN vừa đóng cửa - Nick>
Chưa đủ rối ren lại gặp thằng chó đó. Nó hẹn em chắc chắn là lừa đảo chuyện gì rồi. Thật sự em không muốn gặp nhưng bản thân lại muốn hỏi rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì nên em cũng đồng ý.
Một bộ đồ quá đỗi bình dị, thật khác với em thường ngày khi đến BUN, che kín cả khuôn mặt rồi bước lên phòng VIP. Nick nó đã ngồi sẵn ở đó, hôm nay nó chả đeo mặt nạ nữa, nó cười khi thấy em.
" Có gì thì đưa luôn đi, hôm nay hơi mệt"
" Mở điện thoại đi, anh hi vọng em xem rồi không phải thất vọng lắm"
" Nhanh đi"
" Đang qua, em cứ hối"
Nói không sai mà, nó gửi đoạn clip ở Chiangmai cho em, cái khoảnh khắc ấy có cả tiếng của nó " Mày mau khui quà đi chứ" rồi sau đó là anh trèo lên giường cởi từng cái cúc áo... tới đó thôi em không xem nữa, em nhớ lại lời Kon nói, đôi mắt đỏ hoe, nó chuẩn bị ngấn nước nhưng cố kìm lại nơi hốc mắt.
" Còn gì nữa không ?"
" Không. Anh chỉ muốn em biết người mà có lẽ em thích nó là như thế đấy, thế mới nói ngày xưa lúc anh nói em bên anh đi thì đâu có đau lòng như bây giờ"
" Anh nghĩ tôi đau lòng sao ? Thứ người như anh ta có chó nó cũng không tiếc. Ngoài mặt là một người gương mẫu, gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là lừa mắt người, tôi không tiếc những hạng người như vậy"
" Ồ .. vậy sao .. nhưng mà hình như em với người đó từng.."
" Um, từng lên giường thì đã sao, thú vui qua đường cũng được hay là trải nghiệm cái gì đó mới lạ. Sẵn đây nói cho anh biết tôi là người thích cái mới, chẳng qua thấy anh ta có chút thú vị nên vậy, đừng nghĩ ba cái clip này có thể lấy được tình cảm của tôi nhé Nick"
" Em..."
" Thôi baii, tưởng chuyện gì, hoá ra chỉ là chuyện của một thằng không ra gì"
Bước ra khỏi bàn, vừa quay lưng cũng là lúc nước mắt em rơi xuống. Từng câu từng chữ em vừa nói ra nó như xắt từng miếng thịt trên người em, nó đau khủng khiếp. Có ai chưa quen nhau, chỉ là thương chỉ là tự bản thân mình thương họ thôi nhưng sao lại đau đến như vậy ?
Đôi chân em rề rà về con ngõ vắng, tai đeo tai nghe, đôi mắt cứ chăm chú vào màn hình điện thoại, em xem mãi đoạn clip đó, xem mãi xem mãi, mỗi lần xem em đều nhìn rất kĩ vào anh, nhìn đến nỗi đôi mắt mờ hẳn đi vì nước đọng.
* Tiếng chuông điện thoại*
📲 : Alo
📲 : Tôi nghe
📲 : Em rảnh không, mình ..
📲 : Bận rồi, từ giờ về sau cũng bận
📲 : Anh hiểu rồi, không phiền em
Đôi ba câu cũng khiến trái tim anh hở ra một mảng trống. Linh cảm anh chẳng lành, anh cứ loay hoay mãi với chiếc điện thoại từ sáng. Giá như.. giá như anh gọi cho em trước dòng tin nhắn của thằng Nick thì hay biết mấy nhưng muộn rồi, linh cảm mất em nó là sự thật.
* Ting ting*
< Tệp ghi âm>
< Người mày thương đấy, nó nói mày chẳng ra gì, thật may khi xưa tao không quen nó>
Lại gì nữa đây ? Có một tệp ghi âm được gửi qua cho anh, là thằng Nick nó gửi. Anh biết thằng này chẳng tốt đẹp gì nhưng anh vẫn nghe. Đến lúc này cuối cùng cũng tìm được điểm chung của anh và em rồi, biết bản thân không thích nhưng vẫn cố dấn thân vào còn cái mình thích thì mình bỏ qua nó.
Thu mình vào góc nhà, bật đoạn ghi âm.. ôi sao tim nhói thế nhỉ ?
( Thú vui qua đường, thứ mới lạ, trải nghiệm ? Em nghĩ anh như vậy hả Prem.. con người em không như anh thấy sao ? ... em thật sự chỉ xem anh là thú vui mới để trải nghiệm sao..?)- x
Ngồi nhìn lên trần nhà dòng suy nghĩ cứ chạy ngang đầu anh lặp đi lặp lại. Tim anh như bị sợi dây thắt lại, nó thặt chặt đến mức vỡ nát ra không chắp ghép được. Anh đứng dậy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt phờ phạt, đi đến cây đàn nơi mà anh dạy em buổi đầu nghiêm túc.
Mở nắp đàn, đôi mắt thẫn thờ, trong đầu bắt đầu hiện lên những hình ảnh của em mà anh thu thập được suốt bao năm, anh cười trong vô thức. Nốt nhạc đầu tiên, nốt nhạc thứ hai rồi thứ ba vang lên, là bài đó, bài " golden hour" mà em với anh cùng trình diễn. Lạ lắm, nó không còn du dương nữa mà chuyển sang da diết, đay nghiến nơi đáy lòng.
Anh thương đàn vô cùng, vậy mà hôm nay từng ngón tay đánh xuống như muốn vỡ phím đàn, nó nặng nề kinh khủng.....
" TẠI SAO ? TẠI SAO CHỨ ? TẠI SAO ?"
Chỉ có câu hỏi đơn giản như thế mà không có câu trả lời.
" Hay là tại mình nhỉ ? Tại bản thân mình không tiếp cận em ấy sớm hơn"
Nước mắt không còn rơi nữa, tiếng đàn cũng không còn, chỉ còn những câu trả lời từ chính miệng anh nói.
" Hah, vậy là tại mình rồi, BOUN ƠI TẠI MÀY LÀ TẠI MÀY RỒI BOUN ƠII"
Anh gào lên, tay nằm thành nắm đấm rồi đánh thẳng vào ngực mình, từng cú đấm được xem như thay thế cho nỗi đau hiện tại. Anh biết mình không có tư cách gì để trách em, em gì có tư cách nào, cũng chẳng có danh phận nào ngoài cái mác " thầy dạy đàn".
Kết quả của cái việc chậm chạp là vậy đấy, nhiều thứ nó kéo đến khiến ta chẳng thể ngờ. Làm sao ngờ được có một ngày người mình thương lại nói mình chỉ là thú vui qua đường ...
___________________
[ 210:5/140824] - Chyn ❤️