" Monnie ?"
Lại thêm một người xuất hiện, bé này là bà con xa của anh, sống ở nước ngoài, nay về chơi mấy tuần. Bởi bữa ăn hôm nay cũng là có lí do, là mừng bé về chơi.
" P' Boun em mới về"
" Nhóc nay lớn dữ"
" Xời..ờ mà khoan, nhỏ kia, sao mày đổ thừa anh dâu tao"
" Anh dâu ?"
Nó đứng ngay cửa từ lâu, nó thấy hết nhưng cũng đủ biết ai là người anh thương. Từ lúc con Lin bước vào nhà nó đứng trên lầu nhưng cũng thầm ghét, con gái gì mà ỏng a ỏng ẹo trông chán đời.
" Monnie con nói gì đấy ?"
Mẹ anh thấy nó chỉ vào em kêu là " anh dâu" thì có chút ngớ người.
" Thì không phải hả dì, P' Boun dắt anh này về mà, còn nhỏ này tự tới"
" Nhưng bạn không thể tự tiện kêu người này là anh dâu được, lỡ đâu người thầy lấy là người khác thì sao , mà cũng lỡ đâu Prem không thích"
" Ai bạn mày, tao bà nội mày"
" Monnie, ăn nói vậy đấy, anh thấy Lin nói đúng á, em đâu thể kêu tự tiện vậy"
Con Lin đứng đó, thấy anh lên tiếng thì mặt hất lên trời, đi qua ôm chặt tay anh rồi cười như được mùa.
" Giờ sao ? P' Boun bênh con này à"
" Không, tại anh chưa cưới Prem sao gọi là anh dâu được, gọi là người yêu của anh"
" Dữ hah, rồi người yêu của anh, con mẹ kia buông tay anh tao ra"
Con bé đáo để đi lại gạt thẳng tay Lin ra, làm nó sượng cả mặt. Ba anh nghe ồn ào nên cũng xuống theo, thấy ai nấy cũng đứng nói qua nói lại ông hơi khó chịu.
" Thôi vào ăn cơm đã, lát nói"
Kéo ghế cho em ngồi cạnh mẹ mình, anh ngồi kế em. Con bé kia cũng ngỗ nghịch, nó chen lên ngồi kế ba anh đẩy con Lin xuống phía sau. Bữa ăn không tiếng nói, rất nhanh, rất gọn, sau đó người phụ dọn dẹp là em chứ không phải con Lin nữa, nó lo ỏng ẹo trên nhà khách mất rồi. Mẹ anh thấy em cứ lúi húi lau dọn, chẳng nói gì nên cũng vào phụ.
" Con lên nhà đi, để cô"
" Dạ được rồi ạ, sắp xong rồi"
" Làm dâu nhà cô không cần động tay nhiều vậy đâu, bình thường có người làm nay vì muốn tự làm nên cô cho họ nghỉ một hôm"
Em lại ngại, cứ né ánh mắt của mẹ anh thôi, hai má ửng lên một mảng hồng hồng.
" Con với thằng nhóc kia quen nhau lâu chưa"
" Dạ mới ạ"
" Um, cứ tìm hiểu nhé, thằng nhóc ương bướng đó chỉ sợ nó làm con buồn thôi"
" Không ạ, anh ấy rất ok ạ"
" Đấy, mới quen đã bênh nhau"
" Hihi"
Không khí dưới bếp và trên nhà khách là một sự khác biệt thật sự. Dọn dẹp xong, bà cùng em lên phía trên với hai đĩa trái cây vừa gọt, con Lin với bé kia vẫn gây nhau chí choé về cái vụ bể chén mặc cho anh với ba có ngăn cản thì con bé vẫn quyết làm cho ra lẽ.