Dạo gần đây, lịch học của em được dạy rất đầy đủ không dư cũng không thiếu phút giây nào. Dự là sẽ có màn trình diễn rất hay giữa em và anh ở buổi họp báo.
* Ting ting*
< Thầy ơi, em Lin nè, em biết thầy cũng bận bịu nhưng em có thể mời thầy cũng diễn với em không ạ ?>
< Ngày nào ?>
< Dạ thứ tư tuần tới>
< Bận rồi, vậy thôi nha, tôi không thể hổ trợ>
Loay hoay thì còn hôm nay nữa thôi, mai là đến buổi trình diễn, em rất giỏi, em đàn mượt như người có kinh nghiệm rồi.
" Ra ngoài thư giản đi, đừng áp lực quá"
" Ok thầy vậy tôi đi đánh.."
" Đánh .. ?"
" À không, thầy muốn đi đâu không ?"
" Đi, đi mua đồ với tôi không ?"
" Đi"
Chuyến đi mua đồ này cũng không gần, nó nằm ở khu B của thành phố, nơi có nhiều cửa hàng xịn xò nhất. Bước vào một cửa hàng có ánh vàng đặc trưng, trong đó toàn đồ trắng, anh mua cho anh một bộ, em một bộ. Em cũng ngơ ngác lắm, tự dưng lại mua cho cả em nhưng sau lại biết được đó là hai bộ cho buổi diễn ngày mai, đặc biệt nó còn được thu hình và có rất nhiều nhà báo nữa, nên cần phải chỉnh chu. Ba của em không an tâm về cái phần trang phục nên đã nhờ anh lo phần này.
Sau chuyến mua sắm, họ chở nhau đi ăn, một quán ăn, lề đường thôi nhưng đủ để cả hai thoải mái trò chuyện.
" Thầy, thầy nhiêu tuổi ?"
" Hỏi làm gì ? Lớn hơn cậu"
" Thì hỏi để mốt không học nữa kêu bằng cái khác chứ chẳng lẽ kêu thầy quài"
" Kêu anh cũng được"
" Ok anh yêu"
" Nói bậy bạ đi"
" Giỡn thoai, anh không phải gu tui"
" Um, nên vậy"
Chở em về nhà, dặn dò rất kĩ về mặt thời gian vì sợ em ngủ quên. Đáp lại anh mấy cái gật gà gật gù rồi vào nhà.. nhưng đâu đó chừng nửa tiếng sau coa tiếng chuông cửa nhân liên tục dưới nhà.
* Cạch*
" Ủa Thầy .."
" Để tôi ngủ đây với em, sáng em sẽ ngủ quên"
" À .. dạ"
Em cũng muốn từ chối nhưng nghĩ lại bản thân chắc chắn sẽ ngủ quên vào những dịp quan trọng nên cũng cho anh vào. Anh thật chu đáo, hai bộ đồ anh ủi phẳng lì, giày cũng đã chuẩn bị sẵn. Báo thức anh cài chắc đầy nhà, điện thoại anh, điện thoại em rồi cả hai cái đồng hồ riêng nữa, thiết nghĩ sáng mai chắc nó reo bể nhà.