Cảm giác một giấc ngủ ngon tự nhiên bị lây dậy nhưng lại giật mình vì trước mặt là một người lạ.
" Anh .. sao anh .. AHHHHH"
" Cậu còn sống à ?"
" Anh vào đây làm gì ? Anh biến thái à"
Em nhảy cẩn lên thành bồn tắm, trên ôm ngực, tay dươi che nhưng thứ " không cần thiết" nhưng suy nghĩ lại nãy em nằm im trong bồn vẫn hay hơn chứ.
" Biến thái cái đầu cậu đấy, cậu trễ giờ học của tôi hai mươi phút hơn rồi"
" Cái gì ? Anh bảo là mười phút tôi muốn làm gì làm mà"
" Nhìn đi"
Anh giơ điện thoại lên ngay mặt em, chớp chớp đôi mắt rồi nhìn thật rõ, đã tám giờ hai mươi lăm, tức là trễ gần nửa tiếng. Biết mình sai rồi, ngại đến tai đỏ ửng luôn.
" Xin.. xin lỗi.. anh ra ngoài đi, tôi .. tôi xuống ngay"
" Nhanh đi, tốn thời gian quá"
Chân mày anh châu lại như không còn khe hở, anh cực kì nhạy cảm vấn đề thời gian. Từ nhỏ đến lớn, phải nói rằng thời gian đối với anh chưa bao giờ là sai, đây là lần đầu tiên. Anh đặt ra qui định cho chính mình và học trò của mình " không thiếu của trò, không dư của thầy" tức là đăng kí học bao nhiêu thì sẽ học bao nhiêu chứ không có chuyện thiếu giờ rồi thêm giờ.
Bước xuống lầu, ruột gan nó cứ nóng hừng hực, anh bực thiệt. Nóc hết ly trà nguội mà em chuẩn bị khi nãy, thân không ngồi yên mà cứ đi đi lại lại, lâu lâu miết ngón tay lên mấy phím đàn.
" Tôi xuống rồi"
" Ba mươi hai phút"
" Xin lỗi, tối qua.."
" Cậu đã đọc qua tệp nốt tôi gửi chưa ?"
" Tôi ..."
" Ngồi đi"
Kéo cái ghế ngồi sẵn cho em ngay chỗ để đàn, mặt anh nghiêm nghị đến phát sợ. Lần đầu trong đời em sợ thầy đến vậy, không phải vì em phá phách, ngông cuồng mà là vì em học quá giỏi nên thầy cô nào cũng yêu thương hết, chỉ có mỗi ông thầy đàn này có hơi khó " thương".
Em với cây đàn như hai thế giới khác nhau, em không biết nó và nó cũng chả biết em. Sau một tiếng hơn cặm cụi thì chắc nó biết em rồi còn em thì cũng vậy, chưa biết nó, em cũng cố muốn biết nhưng mà chắc ông trời không cho biết thì phải.
" Cậu tập trung được không ?"
" Tui .. tui tập trung mà thầy"
" Nếu tập trung thì đã nhớ nốt rồi"
" Thầy định lấy tư trả thù công đúng không ?"
Em bực bội, rõ là em tập trung mà, chỉ là em đâu ngờ phím đàn nó laị khó hơn lá bài. Nhớ lại cái khoảnh khắc hôm đó thằng Kon hùng hổ, em sợ anh trả thù bằng cách này nên mới nói như thế.
" Trả thù gì ?"
" Thì hôm ở quán lẩu, bọn tôi làm khó thầy giờ thầy trả thù tui chứ gì"
" Tôi thấy cậu có nhầm lẫn rồi, đây là lần đầu tôi gặp cậu"
" Gì ? Thầy không nhớ à ?"