C. 09

15 1 0
                                    

" Thầy .. đừng mà  Thầy"

" Làm gì la dữ vậy, chỉ cài nút thôi mà"

Em ngại đến đỏ tai mà anh cứ như bình thường.

" Bây giờ mới bảy giờ, học không ? Tám rưỡi nghỉ"

" Cũng được thầy"

Mở cửa cho em vào nhà, bên trong căn nhà chẳng có gì ngoài nhạc cụ, sách. Em nhìn khắp nơi để tìm gì đó được gọi là " cảm giác mạnh" nhưng thật sự không có.

" Lên đây"

" Sao không học cái này ạ ?"

Em chỉ vào cây đàn to đặt giữa nhà.

" Nó có vấn đề"

" À dạ"

Lẽo đẽo theo anh lên căn phòng khi nãy, căn phòng này trống trơn, không có gì hết ngoài cây đàn và cái ghế. Một tiếng rưỡi trôi nhanh lắm, lạ thay hôm nay em thuộc hết nốt ấy chứ, rành rọt như một học viên lâu năm.

" Giỏi á, cứ thế phát huy"

" Dạ, thôi tui về, thầy nghỉ ngơi đi"

" Ăn gì không ? Chắc cậu chưa ăn tối mà hả ? Đi ăn lẩu đầu đường đi"

* Ọttttt*

" Hì hì cũng được nhưng mà..."

" Phần thưởng cho ngày hôm nay"

Cái bụng thay tiếng nói, đưa nhau ra quán lẩu đầu ngỏ, vì sao gọi là đưa mà không gọi là đi cùng nhau vì em đi trước anh đi sau, đôi mắt anh dán chặt lưng em. Cũng chẳng hiểu lí do gì anh cảm thấy người này cần được chăm sóc hơn một chút.

Quán lẩu chuẩn bị vào giờ " cao điểm", anh và em chọn một góc bàn sát mé đường, nơi đó ít người. Nồi lẩu được bê ra nóng hổi, đầy ụ. Như khách VIP, bà chủ đem luôn một két bia để sẵn dưới chân em...

" Bà chủ đổi hộ tôi nước suối"

" Nhưng mà..."

Anh lên tiếng đổi nước nhưng ánh mắt bà chủ nhìn em có chút khó xử.

" Nay đổi nước suối đi"

" Dạ cậu"

Sợ chứ, bà sợ đám thằng Kon vô cùng, sợ phật ý em thì cái quán banh chành liền. Buổi ăn không có qua nhiều lời nói, chỉ là đôi ba câu hỏi thăm nhau về gia đình, sở thích ngắn gọn.

Vỏn vẹn cũng đã hơn mười giờ đêm, sáng mai anh có buổi hội thảo cùng với mẹ ở trường đại học, tranh thủ đưa em về nhà, tận mắt thấy em khoá cửa rồi mới rời đi. Lên căn phòng của chính mình, em nhìn đăm đăm cái trần nhà màu trắng kia, thấy đâu đó vài hình ảnh yên bình nhất rồi thiếp đi lúc nào không hay.

[ Trường Đại Học - 08:00]

Buổi diễn thuyết sẽ bắt đầu vào mười lăm phút nữa, có chàng trai chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần đen, giày bata và thêm vài ba cái phụ kiện vậy mà hút vô cùng. Đám nữ sinh đứng xoay quanh anh như một vòng tròn, anh là cái tâm.

Thật may buổi diễn thuyết này thuộc dạng mười học sinh tiêu biểu của từng khoa mới được tham gia chứ không phải ai cũng vào được.

Gnasche [ BounPrem] [ Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ