C. 24

42 2 0
                                    

Không bao lâu, anh xuất viện, vết thương cũng gần như lành hẳn bên ngoài, so với Kon thì thể trạng anh hồi phục khá nhanh. Công việc của anh sau một thời gian không động đến giờ nó như núi. Mở mail lên, một loạt đăng kí xin học đàn nổ ra, rồi còn báo cáo luận ở trường đại học, nó rối mù hết cả lên.

Sau buổi kết thúc môn hôm đó, em được nghỉ hè, thời gian rảnh em cũng phụ anh lặt vặt với nấu nướng cho anh đỡ phân tâm. Cả hai cứ thế đến lúc anh xử lí hết đống việc.

Bây giờ là cuối tháng tám, trời không mưa cũng không nắng, nói nom na là cũng bất thường lắm. Ba mẹ em có chuyến thăm nhà bên nhà lớn của anh, tức là hai bên gia đình gặp nhau. Nghe có hơi ngược nhưng vì ba anh ngõ lời mời sang nhà để thử tài nghệ nấu ăn của vợ ông.

Căn nhà được dọn dẹp chu toàn, trang trí lại cho đẹp, có bàn tiệc to giữa nhà theo hình thức buffet. Hôm nay không chỉ có gia đình hai bên mà còn có Kon, Q, hai thằng bạn chí cốt của anh và em nên chọn hình thức ăn thế này cho sinh động một chút.

Thằng Kon ban đầu nghe đến nhà anh nó có chút khựng, ai đời đi đến nhà đối thủ ăn mà em năn nỉ cả đêm nên nó cũng chịu. Cái đoạn tình cảm đó của nó dành cho em đã không còn từ lâu, từ cái hôm nó thấy em đứng trước cửa phòng cấp cứu với đôi mắt vô hồn.

" Chào bác ạ, con là Kon"

" Ừ, ta biết, bạn của nhóc Prem, thằng bé đang trong bếp, con ngồi chơi"

" Dạ"

Nó khoác cho mình bộ outfit trông ngầu nhưng trưởng thành hẳn ra, áo sơ mi đen, quần tây đen, tóc hớt cao lên, khác thường ngày hơn năm mươi phần trăm lận.

" Bác traiiii con đếnnn rồi đây"

" Vào đi, công nhận cái miệng con lớn dữ à"

Trái ngược với Kon, thằng Q, bạn của anh trước giờ cái miệng nó bai hải bai hải, nhiều khi chưa thấy hình là nghe tiếng rồi. Ba người ngồi trước nhà nói chuyện khá rom rã. Chừng đâu nửa tiếng sau ba với mẹ em cũng đến. Ông bà nhìn nhà anh rồi gật gù khen lấy khen để vì cái bày trí quá đổi ưng ý.

" Em mệt không ?"

" Không ạ"

" Hay qua đó nghỉ đi, anh làm cho"

" Chỉ có một chút thôi, không mệt, anh đấy, đi ra đằng trước đi, vết thương chưa đâu vào đâu"

" Lành rồi màaaa"

" Bounnn"

" Rồi rồi, anh thua, em lúc nào cũng bắt nạt"

* Chụt*

" Boun này"

" Hihi"

Dỗi thì dỗi chứ cũng ráng hôn lên cái má mềm một cái rồi mới đi ra. Đúng mười một giờ, bàn tiệc cũng đầy đủ, mọi người đều trầm trồ trước tài năng nấu nướng của mẹ anh, vừa miệng, đẹp mắt. Vừa ăn vừa nói chuyện, hai ông ba với hai bà mẹ là hai trường phái nói chuyện khác nhau nên mỗi người một khu. Anh với em định đi ăn riêng rồi mà còn thằng Kon với Q nên nén lại. Thằng Kon trầm bao nhiêu thì Q nó nhây bấy nhiêu.

Gnasche [ BounPrem] [ Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ