C. 23

2 0 0
                                    

Đã hơn hai tháng trôi qua, cái máy ở đầu giường vẫn chạy đều đều, tiếng bíp- bíp vẫn vang bên tai. Người nằm trên giường kia trông đã ốm đi phần nào vì đã ăn gì ngoài dòng nước biển được truyền. Người ta vẫn nằm đó, nằm đó hoài mà không trả lời cậu học viên dù chỉ một lời.

" Anh, hôm nay vui lắm, em được mời đàn bài golden hour ở buổi kết thúc môn á"

Em hôm nay thi kết thúc môn, vẫn bờ áo si trắng với quần tây. Hí ha hí hửng đến phòng bệnh cùng anh, hình như em đã dần quen với cuộc sống hiện tại. Treo cái giỏ ở góc cửa rồi vào khoe anh thành tích.

Cầm tay anh, đưa lên má, em nói chuyện vi vu hết cả tiếng đồng hồ. Phải, mình em nói thôi, đáp lại chỉ là tiếng bíp- bíp.

" Em định không về nhà tắm hay sao ?"

" Kon ? Anh đi đâu á ?"

" Đi kiếm em chứ đi đâu, chiều này nghe nói em thi kết thúc môn, mua đồ ăn rồi ghé rước ai dè kiếm không ra mới trèo qua đây"

" Hihi, món gì á"

" Mì trộn"

" Ngonnnnnn"

" Ăn đi cục cưng"

" Ý, không được kêu như vậy, kêu vậy Boun buồn"

" Nó nằm một đống, buồn gì mà buồn"

" Konnnn"

" Rồi không ghẹo em, ăn đi, anh thấy ba em đang nói chuyện với ba thằng Boun ở ngoài sảnh kìa"

Mắt em trố ra, để đỡ tô mì lên bàn rồi chạy ra sảnh xem. Em không nghĩ hai người biết nhau đâu nhưng họ biết nhau thật. Ba của anh và ba của em là bạn thời mẫu giáo lận, mà do cuộc sống gia đình rồi nghề nghiệp khác nhau nên không gặp, chỉ lâu lâu liên lạc qua điện thoại.

Mãi đến lúc anh được năm tuổi thì có gặp ba em một lần rồi thôi. Khoảng một tháng sau khi anh vào viện, gia đình em cảm thấy lo lắng vì lâu rồi không thấy gọi về, đi tìm đến tận nhà thì gặp thằng Kon đang hì hục nấu ăn trong bếp.

Ba của em rất khó chịu khi nghe Kon kể lại những chuyện đã xảy ra. Ông định sẽ phạt em một trận vì cái tội che mắt gia đình tham gia bài bạc nhưng may sao mẹ em can thiệp. Ông với bà cũng đi theo Kon đến viện thăm em, em lúc đó bất ngờ lắm vì không nghĩ họ đi chung, tất nhiên em cũng bị ông mắng cho một trận.

Biết con mình vẫn bình an, họ mới yên tâm trở về nhà. Điều tra thật kĩ về ông thầy dạy đàn thì thêm được thông tin nó là thằng con độc nhất của bạn mình. Quả đất tròn, tròn như trái bóng, ông liên lạc ngay với ba của anh. Hai người gặp nhau vào một buổi chiều, ba anh kể cho ông nghe em tốt như thế nào, việc đánh bài cũng chỉ là giải trí, đừng trách em.

Hôm nay, cả hai hẹn nhau đến thăm hai đứa con yêu dấu, tình cờ đứng lại trước sảnh nói cho xong chuyện rồi mới vào thăm thì bị thằng Kon phát hiện rồi vào báo tin.

" Ba , con chào chú ạ"

" Um con, nay chú nghe nói con thi kết thúc môn"

" Dạ"

" Con chưa tắm hả Prem ?"

" Dạ chưa ba, con muốn qua đây khoe với Boun thành tích hôm nay"

Gnasche [ BounPrem] [ Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ