Im lặng, trên chiếc xe không còn tiếng gào thét nào nữa, một khoảng không bao trùm cả chiếc xe. Anh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi nhìn sang em, đôi bàn tay nhỏ bé đang ôm trọn khuôn mặt với những tiếng nấc nhẹ. Lúc này thật sự muốn ôm em lắm nhưng chắc chắn em sẽ từ chối nó, đành vậy, đành nhìn em.
Về đến nhà anh, lặng lẽ xuống xe với em và thùng hàng, cho đám lính lui về hết. Không làm gì, em chỉ biết đi theo anh vào nhà. Căn nhà thật khác, nó không còn màu vàng trang nhã nữa mà chuyển qua màu đỏ thần bí rồi. Khuôn mặt buồn thiu ngồi ở sô-pha rồi nhìn ra cửa sổ, lâu lâu lại cầm điện thoại chờ đợi cuộc gọi từ Kon nhưng sao chẳng thấy.
" Em uống đi"
" Anh muốn gì ? Muốn giê.t tôi thì làm ngay đi, không cần phải giả nai đâu"
" Em nghĩ anh như vậy hả Prem ?"
" Chẳng phải sao ? Chẳng phải anh mang tôi ra cá cược với thằng Nick sao ? Chẳng phải anh là người trèo lên giường cởi áo tôi theo để thoã mãn lòng thằng Nick sao ? À không thoả mãn cả anh nữa mà đúng không ? Anh vui mà, vui lắm đúng không ?"
" EM IM ĐI"
" ..."
" Em thì hơn anh cái gì ? Không phải em đến với anh chỉ vì thú vui, vì cái trải nghiệm mới thôi sao ? Em chơi đùa với tình cảm anh bằng cách đó à ? Em có biết anh đau ở đây như thế nào không ?"
Cả hai đều có khuôn mặt méo mó, nước mắt trực trào tuôn xuống má. Cả anh và em đều nói ra những nói đau mà mình đã ôm lấy trong mấy ngày nay, ai cũng cần cầu trả lời xác thực.
Trong phút chốc khi nghe câu hỏi của đối phương, bản thân cả hai cũng tự nhận thức được tất cả chỉ là lừa đảo. Em khuỵ xuống sàn, hay tay ôm mặt không nói lên tiếng nào, không giải thích, không la lớn, chỉ có khóc... tiếng nấc không dứt làm người lớn kia cũng phải mũi lòng. Bước chân lớn chạy đến ôm thân nhỏ, ôm thật chặt, anh ôm lấy tiếng nấc, tự nhủ lòng giá như mình đừng lớn tiếng với em.
" Prem.. anh xin lỗi, đừng khóc mà.. xin em"
" Hức .. anh đáng ghét.. Boun ơi.. em không thương anh nữa... đau lắm.. hứcc.. em không thương nữa"
" Em muốn gì cũng được nhưng em đừng khóc nữa được không, đừng khóc mà"
Chỉ biết ôm thật chặt rồi vỗ thôi, anh không biết phải làm gì. Tầm mười phút sau, tiếng nấc cũng thưa hẳn, em rút ra khỏi vòng tay kia, đôi mắt còn đọng nước, nó nhìn người trước mặt..
" Prem.. anh muốn nói, anh không biết những thông tin em có là từ ai, nó như thế nào nhưng mà chuyện hôm đó, anh buộc phải làm như vậy, nếu anh không làm vậy tụi nó sẽ không rời khỏi đó, em tin cũng được, em không tin cũng được, anh chỉ có thể nói như vậy thôi.. vì đó là sự thật"
" Có thật.. hứccc không ?"
" Anh nói thật, nếu như anh nói không thật ra đường xe .."
" Thôi ..hứccc em tin mà.."
" Vậy em đừng khóc nữa"
" Nhưng mà em đi gặp thằng Kon làm gì ? Để nó thu âm em như vậy ?"