C. 08

22 2 0
                                    

📲: alo alo

Có cái gọi là trùng hợp hay ông trời sắp đặt, nơi anh đứng nói chuyện điện thoại là ngay nhà của em. Chạy vụt vào đập cửa nhưng cửa không khoá, quẳng cái túi vải xuống sàn khi thấy em nằm bất động dưới bếp, tay vẫn còn cầm điện thoại.

" Prem, Prem, bị sao vậy, Prem"

Bế xốc lên đưa ra xe chở đến bệnh viện, cũng may bệnh viện cách đó chừng năm phút đi xe. Vừa chạy vừa nhìn sang ghế bên cạnh, khuôn mặt trắng bệt khiến người khác cũng phải sợ. Chiếc băng ca đưa thẳng vào phòng cấp cứu, y bác sĩ cũng nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của họ.

Anh đứng bên ngoài, khuôn mặt nhăn nhúm, nó không phải khó chịu mà là lo lắng. Nghĩ cũng lạ lần đầu tiên trong đời anh lại lo lắng cho một người chẳng phải ba mẹ mình. Đèn cấp cứu chợt tắt sau hơn ba mươi phút, bác sĩ đẩy cửa bước ra với khuôn mặt không mấy vui vẻ.

" Ai đấy ?"

" Học trò của tao"

Người bác sĩ này là người quen của anh, bạn nối khố luôn là đúng nhất, cậu ấy là Ohm, trưởng khoa của cái bệnh viện này.

" Sao nặng vậy mới đưa đến ?"

" Sao tao hiết, tự dưng gọi tao kêu đau, rồi tới thì thấy nằm một đống, nên đưa đi luôn"

" Haizz, chắc bình thường uống rượu nhiều lắm, hiện tại gan cậu ấy không được tốt nhưng nếu không uống rươu với uông thuôc thì chắc sẽ ổn"

" Ừm, cảm ơn"

Để em nằm đó, anh đi đóng viện phí sau đó lại đi mua đồ ăn. Nhớ lại lúc phát hiện em nằm dưới đất, có liếc sơ nhưng hình như chén soup rau củ vẫn chưa vơi miếng nào.

Sao thế nhỉ ? Sao lại lo, rõ là anh chẳng muốn liên quan đến học viên của mình, thật sự không muốn, anh muốn một mình. Cuộc sống của anh vốn dĩ nó đã hoàn hảo, một mình nhưng bình yên. Trở về, cậu nhóc vẫn thở đều, dây truyền nước vẫn chạy, nhìn cậu nhóc đã  " bớt đẹp".

" Prem, em đâu rồi"

Thằng Kon đứng ngay cửa bệnh viện la làng. Sau đêm qua, em muốn một mình nên đuổi nó về, nó cũng đi nhậu nên sáng này ngủ bí tỉ, có để ý điện thoại đâu. Em gọi nó cháy máy không được mới gọi cho anh, có thể thắc mắc sao em không gọi gia đình, chắc ai cũng biét nguyên do mà..

" PREMMM EM Ở PHÒNG NÀO"

" Yêu cầu anh giữ trật tự, đây là bệnh viện, nếu anh muốn kiếm bệnh nhân thì đến quầy"

Ông bảo vệ ra vỗ vai nó nói nhỏ nhẹ, nó cũng dịu xuống mà tới hỏi y tá trực quầy. Dò tên xong thì chỉ đến phòng cấp cứu kế bên, nó đi xỏng xọc vào, va phải nhiều người khiến người khác khó chịu nhưng không dám nói gì.

" Prem, em sao rồi, Prem"

Vừa thấy em nằm nó chạy lại lay mạnh em, anh đẩy ra.

" Cậu ấy vừa được súc ruột, đang truyền nước"

" Sao mày ở đây ? Mày làm gì Prem"

" Nói chuyện phải sài cái này"

Anh vừa nói vừa chỉ vào đầu.

Gnasche [ BounPrem] [ Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ