C. 21

13 1 0
                                    

Đã lâu rồi nhưng mà cũng không lâu, mới mấy ngày thôi, em không đến BUN rồi. Lựa trong tủ đồ của anh có cái áo sơ mi trắng, thêm chiếc quần jean, trông rất thư sinh. Xuống lầu mang vào chân đôi giày bata trắng rồi chuẩn bị lên đường.

" Đứng lại"

Cái giọng ồm ồm trong bếp vọng lên làm em hết cả hồn. Sáng nay anh có bảo anh đi công việc rồi còn ghé trường đại học nên chắc tối muôn mới về, bây giờ mới chớm sáu giờ thôi vậy mà...

" Boun.. ?"

" Em đi đâu đấy ?"

" Em đến.. đến BUN"

" Làm gì ?"

" Em đến.. chơi bà.. nè nè anh đừng đến gần nha, em mới xịt nước hoa, ám mùi đồ ăn .. hông chịu đâu"

Anh đang mặc tạp dề thì cũng biết anh đang làm gì rồi. Hôm nay công việc anh cũng khá nhiều nhưng sợ bé ở nhà đói nên gạt công việc qua sáng mai rồi về nhà nấu ăn, vậy mà có người xa lánh.

" Em bước vào ăn cho anh, ăn xong rồi muốn đi đâu thì đi"

" Em hông có đói"

" Anh không muốn nói tiếng thứ hai đâu, tiếng thứ hai là em ăn cái khác đó"

" ... rồi rồi, người gì khó tính phát ớn"

" Hửm ?"

" Hông... hông có gì vào ăn đi"

Em vội vã đẩy vai người thầy khó tính đi vào bếp rồi đi theo. Có một nồi lẩu chua cay, một đĩa hải sản, hai đĩa bò và một đĩa nấm.. ăn lẩu, món mà cả hai đều thích. Em vừa ngồi xuống đã vội vã nhúng lẩu rồi ăn nhanh, không thèm nói tiếng nào với anh cả, anh bắt đầu khó chịu trong người.

" Honeyy em đi nha, nha nha nha, yêu anh"

* Chụttt*

Một chiếc hôn má vội vã khi nồi lẩu vẫn còn đang sôi, anh vẫn chưa ăn được qua chén thứ hai, em đi mất rồi. Anh biết mấy ngày nay tậm trạng em không mấy được tốt sau một loạt chuyện xảy ra nhưng mà như vậy anh cảm thấy rất buồn. Lấy điện thoại ra bật định vị với camera toàn cảnh ở BUN. Cái đèn xanh chớp tắt trên bản đồ là em, cái định vị được anh đính phía sau mặt của sợi dây chuyền em đeo, anh cảm giác chưa em tâm nếu như thằng Nick chưa vào trại.

* tiếng chuông điện thoại*

📲 : Con nghe ba ơi

📲 : Năm phút nữa ba đến

📲: Dạ

Là ba của anh, theo dự kiến là đến tự lúc chiều nhưng do anh bận nấu ăn nên hẹn lại muộn hơn một tí. Đúng năm phút ông đã đến nhà, khuôn mặt khó tính hiện lên trước mặt, ông đi từng phòng, tay sờ vào từng vật dụng trong nhà anh.

* Cốc cốc*

" Đây là cái gì ?"

Ông gõ gõ vào cái hộp đặt ở góc giường, nó được làm bằng gỗ, nhìn rất trang trọng. Anh đi qua cầm nó mở ra cho ông xem, gật gù rồi cười nhẹ. Chiếc hộp đó được cất kĩ vào tủ quần áo của anh. Sau chuyến kiểm tra, ông nén lại chơi chừng nửa tiếng rồi ra về, trước khi về ông có hỏi thăm em, vì không thấy em nhưng nhưng qua điện thoại anh đang xem thì cũng đủ biết em ở đâu.

Gnasche [ BounPrem] [ Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ