C. 10

24 1 0
                                    

* Tiếng chuông điện thoại*

📲 : Em nghe

📲 : Từ hôm hết bệnh, định cắt anh ra khỏi cuộc sống hah gì ?

📲 : Khùng hả Kon ?

📲 : Giỡn giỡn, tối nay có kèo nè, hai tỷ rưỡi

📲 : Hmmm cũng được, mà mấy giờ

📲 : Chín

📲 : Chốt, rước em đi, làm biếng quá

📲 : Ok, em là nhất.

Lâu rồi, từ khi vào viện rồi ra viện đến nay, lá bài với em chuẩn bị thành người lạ mất rồi nhưng " may" là thằng Kon nó kéo về. Bây giờ là sáu giờ, tầm sáu rưỡi em sẽ học đàn đến tám rưỡi, vậy sẽ kịp thôi.

< Hôm nay tôi về muộn, sorry cậu, dời lại sáu rưỡi nha>

( Ủa thầy )-x

Đúng là không bao giờ như dự tính hết, nếu sáu rưỡi thì sẽ kéo đến chín giờ. Em thật sự không muốn anh với thằng Kon gặp nhau, em biết Kon nó ghét anh lắm mà thậm chí đến tận bây giờ em còn chưa biết người đưa em đến viện là anh chứ không phải Kon nữa mà.
Đúng sáu giờ rưỡi, ông thầy kia xuất hiện với cái áo ba lỗ trắng, quần Jean, tóc vuốt keo nhẹ, gương mặt hơi " ngầu".

" Hmm, nay bắt đầu học Golden hour"

" Thầy ổn không đấy ? Thấy thầy hơi .."

" Ổn, ướt mưa tí thôi, xin lỗi vì ăn mặc không được chính chắn lắm mà cái áo ngoài ướt rồi"

" Không sao, bài đó khó không thầy"

" Khó, mà yên tâm đi tôi sẽ hỗ trợ phần đệm cho cậu trong lúc trình diễn, tôi có bàn với ba cậu rồi, chúng ta còn hai tuần để tập bài này"

" Dạ"

Buổi học từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc rất suôn sẻ nhưng hình như anh hơi mệt nên cho nghỉ sớm mười phút, em mừng ra mặt. Tiễn thầy ra tận ngoài cửa rồi mới quay vào, chạy thục mạng lên lầu thay bộ đồ chất chất để lấy lại hình tượng cho bản thân sau nhiều ngày vắng bóng.

* Ting tong*

Thăng Kon nó tới rồi, nó có thể tự vào nhưng dau nhiều lần bị chửi vì cái nết tự tiện thì nó cũng biết sợ nên đứng ngoài nhấn chuông đến khi được cho vào mới thôi. Vì sợ trễ hẹn nên em chọn chiếc quần Jean xanh vừa khích eo, cái áo khoác ngoài bằng da, màu đen, đeo nhẹ cái jocker có khuyên ôm cổ, tóc vuốt keo trông rất hút người.

* Cạch*

" Đù m..."

" Nính họng liền, đi thôi trễ rồi"

Thằng Kon nó mê gái thiệt chứ.. nó mê em hơn gái nữa nhưng mà nó luôn tử nhủ, em chỉ là em trai nó thôi. Đưa em đến BUN, mọi ánh mắt đều nhìn về phía em với thằng Kon không lay động. Vài ba thằng phục vụ bên trong nhanh chóng chạy ra cản đường hai bên cho em vào phòng VIP vì có một số đứa là fan của em trong cái sòng này.

Yên vị ở bàn, đối thủ của em đợt này cũng như bao lần, chúng nó coi em là tép riu nên đến thử sức.. ờ thua tiền tỷ. Hôm nay cũng thế, em lại là người xách chiếc vali tiền ra về, outfit em hôm nay rõ là hút người.

Gnasche [ BounPrem] [ Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ