[ Xưởng gỗ ]
" Ba tôi đâu rồi dì Jan"
" Dạ ba cậu trên văn phòng"
" Cảm ơn dì"
Nay em về nhà theo cuộc gọi từ mẹ, đợt này về chắc bàn chuyện quan trọng. Ba em đã lên xưởng từ sớm, nghe mẹ em nói có ai đặt số gỗ lớn lắm nên phải xem xét. Chở mẹ ghé qua nhà ngoại rồi một mình đi lên xưởng, gặp dì Jan, người mà làm ở xưởng từ khi mới mở đến nay, phải nói là kì cựu.
* Cốc cốc*
" Vào đi"
" Thưa ba"
" Um, ngồi đi đợi ba một lát"
Ba của em, người đàn ông vững chãi của gia đình. Ông rất giỏi, khi đang ngồi trên ghế nhà trường thì ông đã tập tanh kinh doanh, cái gì kinh doanh được thì ông đưa vào sản phẩm của mình hết. Nay cái xưởng gỗ cũng hoạt động hơn ba mươi năm, vậy mà nó vẫn là tiêu chí hàng đầu của nhiều khách hàng khi họ nghĩ đến gỗ.
Sắp xếp hồ sơ xong xuôi, cầm ly trà đã nguội qua nên phòng nghỉ gặp con trai yêu dấu của ông. Em đang ngồi đọc sách, hình ảnh thật khác với em của tối hôm qua, giơ tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ làm em giật mình..
" Ba"
" Um, dạo này con học hành thế nào ?"
" Dạ ổn ạ, việc của xưởng, con nghe mẹ nói có người đặt gỗ số lượng lớn hả ba ?"
" Ừ con, ông ta đặt về để xây kho ở nông trại, xây lớn lắm, nghe bảo vậy"
" Mà có vẻ ba không vui hả ? Con thấy mặt ba cứ căng suốt, xưởng gỗ nhà mình đâu phải lần đầu có đơn lớn"
" Ừ thì đơn lớn nhiều rồi nhưng ông ấy đợt này đòi hỏi quá"
" Đòi hỏi ?"
Ông dựa lưng vào thành ghế rồi thở dài.
" Ông ấy nói là phải đi gặp nhà báo với ông ấy, kiểu khoa trương rồi còn phải tặng cho ông ấy một tiết mục đánh đàn khi họp báo"
" Gì ngộ vậy ? Lần đầu con thấy à ngen"
Hóp miếng trà rồi cười vì cảm thấy khách hàng đợt này khá thú vị.
" Con giúp ba đi, một tháng sau là họp báo rồi"
" Trời trời, ba kêu con đánh bà.."
" Hả ?"
" À không ý là đánh cầu lông hay gì chứ con biết đánh đàn đâu"
Xém tí là em bị lộ rồi, nói gì chứ mặc dù ba em rất thương em như ông ghét nhất mấy cái " tệ nạn xã hội". Cái năm mà em bước chân đi theo thằng Kon, trong xong ai cũng biết em là con của ông nhưng không dám hé nửa lời vì sợ thằng Kon nó kiếm chuyện.