" Tôi tình cờ gặp anh, vào một chiều nắng vàng. Hôm đó, anh khoác trên mình chiếc áo sơ mi và chiếc quần kaki màu sẫm, ngay khoảng khắc đấy thiên nhiên dường như cũng phải công nhận vẻ đẹp của anh mà hùa theo. Gió thổi qua khẽ làm mái tóc anh lung lay nhẹ...và rồi tôi biết, à đây là sự rung động mà con người vẫn thường hay gọi."
--
"Fourth ơi!?"
"Fourth...?"
Đôi mắt em khẽ nhíu lại, dùng một chút sự tỉnh táo nhất thời để đoán xem âm thanh đó phát ra từ đâu.
À, là mẹ gọi.
Cánh cửa phòng bật tung, kèm theo đó là hình ảnh mẹ em với gương mặt hoảng hốt tiến vào trong.
Bà chạy tới ôm lấy con trai mình, cẩn thận kiểm tra khắp người con.
"Không sao mẹ, Fourth bình thường mà!"
Em biết mẹ lo, biết chứ. Nếu em là mẹ, em chắc chắn sẽ hiểu nỗi khổ này thôi!
"Hôm nay là ngày đầu Fourth đi học ở trường mới,...hay là mẹ đưa Fourth đến trường nhé?"
"Không cần đâu ạ, Fourth tự biết cách đến trường mà!"
Em đưa tay phải lên, gồng cơ giả đò đánh đánh lên "con chuột" xíu xiu của mình.
Mẹ cười, mẹ cười thật đẹp!
Chỉ tiếc, ít khi mẹ nở nụ cười như này.
"Thế mau chuẩn bị con nhé, ngày đầu không nên đi trễ!"
Mẹ đi ra khỏi phòng, trước khi xuống nhà vẫn ngoái lại nhìn em thêm một lần cho an tâm.
Fourth cười với bà, em nhanh chóng thay cho mình bộ đồ học sinh.
Trước khi đi em có ghé ngang qua bàn học, nhẹ nhàng lấy cuốn nhật ký trong ngăn bàn ra.
Bên trong là hình ảnh cậu con trai được em khắc hoạ với chiếc áo sơ mi và chiếc quần kaki.
Fourth cười rất tươi, chàng trai này đẹp quá. Lúc nào ngắm lại bức tranh em đều nhớ đến chàng trai bên trạm xe bus ấy.
"Thời gian ngắn ngủi quá, liệu có thể gặp lại anh lần nữa không?"
--
Mới nãy còn được mẹ chăm chút cho từng miếng ăn thế mà giờ đây cậu trai nhỏ đã phải tự mình mò mẫm đường đến trường.
Fourth loay hoay không biết làm gì, thú thật từ nhỏ đến giờ đây là lần thứ hai em đi học.
Lần đầu ở trường cũ, do có chút biến cố nên em được mẹ chuyển sang ngôi trường thứ hai đây.
Em nhìn vài người bạn giống mình, đều mang bộ đồng phục giống hệt nhau. Những người đó nhanh chóng đi lên xe bus, em đoán đó là xe bus của trường.
Đã là của trường, em cũng là học sinh ở đó ngại gì mà không lên.
Nghĩ là làm, em nhanh nhẹn bước lên xe. Nhưng chưa lên hẳn đã bị ngăn lại, một cô gái với chiếc nơ hồng chắn tay trước người em. Ra vẻ uy nghiêm, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn thẻ tên em.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Nhật ký 1318 ngày tán tỉnh học trưởng Norawit"
FanfictionFourth Nattawat - một học sinh nghịch ngợm công khai thầm thương trộm nhớ Gemini Norawit - hội trưởng hội học sinh.