Tiếng bánh xe băng ca di chuyển ngày càng lớn, Fourth được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Nhưng không lâu lại được đẩy vào phòng hồi sức, các bác sĩ gấp gáp báo tin cho Gemini.
"Bệnh nhân cần được hiến tim gấp, nhưng hiện tại bệnh viện không có trái tim phù hợp..."
Gemini sững sờ trước tin tức mình vừa nghe được như sét đánh ngang tai.
"Thật ra...có một bệnh nhân thích hợp, nhưng hiện tại người nhà của bệnh nhân vẫn chưa chấp nhận hiến xác nên chúng tôi không còn cách nào khác."
Gemini như vớt vát được một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh nắm chặt tay người bác sĩ.
"Tôi có thể biết tên của cậu ấy không?"
"Cậu ấy...là anh trai của Kang, bệnh nhân thiệt mạng trong ca phẫu thuật do cậu đảm nhận ngày trước."
--
Đã rất lâu chân anh không dừng lại trước cánh cổng màu đỏ quen thuộc này, Gemini đã chần chừ rất lâu nhưng không dám bước vào.
Mẹ Kang vừa đi ra ngoài về vô tình gặp Gemini, gương mặt bà có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi vào nhà.
Thấy Gemini vẫn đứng trơ ra ở đó, bà cởi áo khoác nói vọng ra.
"Cậu định đứng đó đến bao giờ?"
...
Khung cảnh đã chuyển sang căn phòng khách chật chội chất đống giấy nợ, sự áy náy trong lòng Gemini ngày càng tăng lên.
"Cậu nói được rồi, đến đây để thăm Kang?"
"Cháu...cháu đến đây để thăm Kang."
"Ừ, bàn thờ ở bên đó."
Bà chỉ về một góc nhỏ trong nhà, Gemini cẩn thận thắp một nén nhan. Anh nhìn gương mặt Kang trong ảnh rất lâu, bản thân lại càng trở nên sợ hãi không dám đối mặt với bà.
"Xong việc rồi thì cậu nên về đi, tôi cũng không muốn tiếp đón."
"Thưa bà,..."
Hai đầu gối Gemini đặt xuống dưới sàn nhà, Gemini thẳng lưng nhìn mẹ Kang với đôi mắt trộn lẫn sự ân hận lẫn sự cầu xin.
"Tôi biết, bà chỉ còn một đứa con trai lớn. Nhưng..."
"Cậu muốn cái gì ở nó?"
Mẹ Kang bắt đầu hoảng loạn khi nghe anh nhắc đến con trai mình, bà đã mất một đứa con dưới tay anh chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra lần thứ hai.
"Tôi biết, cậu ấy là tất cả đối với bà. Nhưng... hiện tại cậu ấy không thể duy trì sự sống thêm được bao lâu. Càng để cậu ấy như vậy cậu ấy lại nhận càng nhiều sự đau đớn."
"Cậu định làm gì nó?"
Bà nắm chặt lấy hai vai Gemini, hai bên mắt đã long lanh hai ngấn nước.
"Bà có thể làm ơn...kí giấy xác nhận hiến xác được không?"
Mẹ Kang không còn đủ bình tĩnh để tiếp tục nói chuyện, bà trực tiếp đuổi Gemini ra khỏi nhà mình và đóng chặt cửa để không nhìn thấy mặt anh thêm một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Nhật ký 1318 ngày tán tỉnh học trưởng Norawit"
FanfictionFourth Nattawat - một học sinh nghịch ngợm công khai thầm thương trộm nhớ Gemini Norawit - hội trưởng hội học sinh.