Gemini tỉnh dậy trên chiếc giường đơn màu trắng, bầu trời bên ngoài vẫn bị mây đen bao trùm. Vài cơn gió lạnh thổi đến khẽ luồn lách qua lỗ hở của cửa sổ ghé vào ôm lấy Gemini.
Joong bước vào phòng, gương mặt không biểu thị điều gì đi đến chỗ anh. Gã đưa cho Gemini một cuốn nhật ký đã hơi ố vàng, lại một lần nữa trời đổ mưa. Cơn mưa cuốn đi những dòng nước mắt chỉ để lại những đau khổ cho Gemini.
Cuốn nhật ký có màu xanh biển, giữa bìa có khắc chữ Fourth Nattwat. Gemini nhìn Joong một hồi lâu nhưng không biết nói gì cũng chẳng muốn nói gì, chỉ đơn giản là nhìn gã.
"Đọc đi, tâm thư của Fourth suốt mười năm qua dành cho em nằm ở trong này hết."
Gemini gật nhẹ đầu, anh dở ra những trang đầu tiên.
Ngày thứ 1.
"Học trưởng Norawit lạnh lùng quá!"
Ngày thứ 5.
"Học trưởng Norawit chơi kì, chỉ biết trêu chọc Fotfot."
Ngày thứ 16.
"Học trưởng Norawit chơi bóng rổ rất đẹp trai."
Ngày thứ 57.
"Học trưởng Norawit thích khăn choàng màu đỏ hay màu xanh giống fotfot nhỉ?"
Ngày thứ 108.
"Học trưởng Norawit ơi, em thích anh nhiều hơn anh nghĩ."
Ngày thứ 240.
"Rất muốn cùng học trưởng khiêu vũ dưới dòng nhạc của Beethoven."
Ngày thứ 317.
"Không còn hy vọng, học trưởng thật sự không thích Fotfot sao?"
Ngày thứ 387.
"Hôn em, hôn em."
Ngày thứ 476.
"Hạnh phúc bên anh."
Ngày thứ ...
Trang tiếp theo không còn là những dòng chữ nhỏ được viết ngay ngắn nữa mà chỉ còn những tờ giấy màu trắng, Gemini biết vì những ngày này là lúc cả anh và em chính thức lạc nhau giữa dòng thời gian hữu hạn của vũ trụ.
Gemini tiếp tục lật từng trang khác dù biết rằng sẽ chẳng còn con chữ nào cho anh đọc, Joong không thể tiếp tục ngồi nhìn anh như vậy thêm nữa vì chính trái tim gã cũng đã bị bóp nghẹn.
Joong rời khỏi căn phòng bệnh được năm bước, Gemini đã phát hiện ra ở cuối cuốn nhật ký xuất hiện những dòng chữ màu đỏ rực như màu của ánh cây phượng.
Gemini nhớ ra vào một ngày hè nóng oi bức, Fourth Nattwat trong chiếc áo thun màu vàng không biết bằng cách nào đã tìm ra địa chỉ nhà anh. Fourth đứng tránh nắng dưới những tán cây phương, cơn gió từ phương Tây thổi quá kéo theo mái tóc em bay nhẹ phấp phới trong nắng chiều.
Những nhánh phượng như xao xuyến trước vẻ đẹp của chàng thiếu niên tuổi mười bảy nhẹ nhàng rơi xuống đậu trên vai em, một vài nhành còn gửi theo "một nụ hôn gió" xuống mái tóc nhỏ thơm mùi hoa sữa. Fourth Nattawat cùng với sắc đẹp của màu hoa phượng đã tạo ra một bức tranh tuyệt sắc giai nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Nhật ký 1318 ngày tán tỉnh học trưởng Norawit"
FanfictionFourth Nattawat - một học sinh nghịch ngợm công khai thầm thương trộm nhớ Gemini Norawit - hội trưởng hội học sinh.