5.🍐

1K 131 7
                                    

Ngày thứ 63

"Để ý kĩ một chút,...thì thấy học trưởng cũng để ý đến mình. Nhỉ?"

--

Tháng 11 cuối cùng cũng đã nhường chỗ lại cho tháng 12.

Thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt hơn, nhưng vì tháng 12 có dịp đặc biệt nên bầu không khí náo nhiệt cũng đã dập tan cái lạnh của thiên nhiên ban đến.

Hôm nay em vô tình đi ngang qua một con phố nhỏ ngoài ngoại thành, gió thổi qua ngày càng dữ, lôi cuốn em ghé vào một cửa hàng gần đấy.

Đấy là cửa hàng chuyên bán đồ về len, Fourth chợt nhớ ra còn khoảng vài ngày nữa là đến Giáng Sinh.

Cũng nên chuẩn bị quà cho anh ấy thôi. (Fourth)

Em tỉ mỉ lựa chọn những mẫu len, từ hoạ tiết đến chất liệu. Chỉ mong cho món quà của mình sẽ hoàn chỉnh nhất có thể.

--

Em dạo quanh con phố sau khi cầm trên tay một túi đồ đựng chiếc khăn choàng bằng len được em lựa chọn cẩn thận, ngân nga vài câu hát rồi lại đứng vào góc đèn giao thông gần đó.

Say sưa đưa đôi mắt nhỏ ngắm nhìn không gian dài rộng, như thể...sợ sẽ không thể ngắm nó nữa.

"Đẹp quá...!"

Một tiếng nổ lớn phá tan không gian tĩnh lặng, Fourth giật mình đưa tay che lại hai tai của mình để tránh tiếng ồn.

Nhìn về hướng tiếng ồn lớn vừa phát ra, mắt em mở to khi nhìn thấy một người đàn ông trên tay cầm súng đang điên cuồng xả đạn vào người dân trong một quán cà phê gần đó.

Fourth không thể đứng im nhìn người khác ra đi trước mắt mình như vậy được, vội nhờ người xung quanh báo cảnh sát.

Bản thân mình lại liều lĩnh chạy vào trong cứu những người còn lại.

"Dừng tay!"

Người đàn ông kia dừng nổ súng, gã nhìn về phía em với đôi mắt vô hồn.

"Vợ tao chết rồi, tại cái quán chết tiệt này. Tất cả tại cái quán chết tiệt này, tụi nó phải trả giá!"

"Ông bình tĩnh, những người khách ở đây không có tội!"

Gã chỉa súng về hướng em, từ từ tiến tới nơi em đứng.

"Ông nghe tôi, hạ súng xuống. Bình tĩnh lại!"

"Tao không bình tĩnh, là cái quán này giết vợ con tao. Mày nói tao bình tĩnh như nào đây!"

Đôi mắt người đàn ông ánh lên tia căm phẫn, nhưng lại có hai dòng lệ chảy ra từ khoé mắt.

"Tôi không biết sự tình như nào, nhưng xin ông trước hết hãy để những người vô tội rời đi..."

Người đàn ông nhìn em một lúc lâu, cuối cùng những người khách còn sống sót đã thoát ra ngoài được.

Trong quán cà phê đẫm máu, giờ đây chỉ còn em, người đàn ông và chủ quán cà phê.

"Ông bình tĩnh, chúng ta sẽ cùng giải quyết."

"Nhật ký 1318 ngày tán tỉnh học trưởng Norawit"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ