Một màn đêm u tối bao trùm lấy trái đất, nhưng ở một bệnh viện tư vẫn còn những bác sĩ dùng hết sức mình để cứu vớt một mạng người.
8 giờ cấp cứu, cũng là lúc các bác sĩ hoàn thành việc cầm cự tính mạng cho anh.
Gemini được đưa vào căn phòng hồi sức, bao trùm anh chỉ toàn là dây dợ của các thiết bị máy móc.
Fourth đứng nhìn anh qua một lớp kính trong suốt, bản thân rất muốn được chạm vào đôi bàn tay mình đã mong nhớ suốt mười năm.
Cha của Gemini sau khi nhận được tin dữ của con mình cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.
Ông gặp lại Fourth, người từng được Gemini đưa đến dự đám cưới của mình đã được hay tin mất cách đây mười năm giờ lại bất ngờ xuất hiện như chưa có chuyện gì.
Fourth nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông cũng hiểu thôi, làm gì có ai thấy người chết sống lại mà không sốc.
"Cháu...cháu chưa chết...ý cháu là..."
"Cháu còn sống."
Cha Gemini hơi nhoẻnh miệng cười, ông nhìn con trai mình nằm trong căn phòng bệnh.
"Cháu biết không, mười năm nay. Gemini nó phải ở trong căn phòng này rất nhiều lần rồi."
"Cháu xin lỗi..."
"Cháu vẫn khoẻ chứ?"
"Vâng ạ, cháu vẫn...khoẻ."
Fourth có hơi ngập ngừng khi trả lời, phải rồi. Con trai của người trước mặt mình ba lần bảy lượt suýt mất mạng vì mình, thế mà bản thân lại có thể sống yên bình như chẳng có chuyện gì.
...
Cha Gemini uống một ngụm trà, vị đắng nơi đầu lưỡi làm ông hơi nhăn mặt.
Fourth chỉ ngồi im nhìn ông, bản thân như đứa trẻ làm sai ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn chịu phạt.
"Cháu...sẽ ở lại đây chứ?"
"Cháu không biết."
"Lại định đi nữa sao?"
"..."
"Ta biết, suốt thời gian qua con trai ta có lỗi với cháu. Ngày nào ta cũng hay tin con trai mình tự sát, ta đã đến nhà nó và xung quanh căn nhà chỉ toàn là ảnh của cháu. Ta không muốn nó sống trong đau khổ, ta đã tự ý dọn đi ảnh của cháu mà không hỏi ý nó. Kết quả, Gemini nó phát điên và phải đưa đi điều trị tâm lý trong suốt một thời gian dài."
"Ta cũng biết được chuyện nó quỳ trước nhà cháu ba ngày liền không ăn không uống chỉ để cầu xin sự tha thứ của mẹ cháu, trong một giây phút nóng giận ta đã muốn từ mặt đứa con trai của mình."
"Ngày nó đưa Jumin đến gặp ta, nó đã quỳ trước mặt ta chỉ để xin cho đứa con riêng của nó và cháu được ghi danh vào sổ đỏ của gia đình. Ban đầu ta không chấp nhận, và doạ sẽ cạch mặt nó. Nhưng cuối cùng, chỉ vì câu nói: Cha ơi, con mất em ấy rồi. Còn mỗi Jumin là sợi dây kết nối cuối cùng của con và em ấy. Ngày nó tự sát bên cây cầu, ta đã ghi danh tên con nó vào sổ đỏ."
Fourth có chút hoang mang, em ý thức được mình là đàn ông không thể mang thai. Nhưng Jumin là ai, sao lại nói đó là con của em và anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
"Nhật ký 1318 ngày tán tỉnh học trưởng Norawit"
FanficFourth Nattawat - một học sinh nghịch ngợm công khai thầm thương trộm nhớ Gemini Norawit - hội trưởng hội học sinh.