Ngày thứ 14
Mười bốn ngày - mười bốn lần em hỏi anh:
"có thích em không?"
--
Cuộc sống của Gemini từ trước khi Fourth bước đến là một gam màu trắng đen, không có sắc tố nào tạo nên cầu vồng.
Sâu hơn một chút, anh - Gemini Norawit. Con một của một gia đình gia giáo. Được cha mẹ uốn nắn từ nhỏ nên từ mặt ngoại hình đến mặt thực lực đều được phát triển hoàn chỉnh.
Năm anh 15, cha ngoại tình, mẹ tách ra sống với nhân tình. Một ngày trong căn nhà rộng lớn chỉ có anh, cô đơn bao chùm lên một chàng trai trạc tuổi 15.
Gemini không hiểu, vì sao bản thân anh lại chịu cảnh này. Nhưng cũng không dám trách cha mẹ mình, âm thầm chịu đựng qua những năm tháng cô đơn hờn tủi.
Năm anh 16, cha mẹ ly hôn. Ở phiên toà, không một ai muốn nhận quyền nuôi con.
Gemini cũng không muốn làm khó cả hai, tự làm giấy xin phép không sống cùng cha hoặc mẹ sau ly hôn.
17 tuổi, tự lực gánh sinh trong hơn một năm dài ròng rã. Công việc nào cũng từng trải qua: phục vụ, lao công, nhân viên bán hàng, pha chế...
Công việc nào cũng đều muốn thử, vì...không muốn dùng đến số tiền cha mẹ cấp hàng tháng.
Sinh nhật tuổi 17, trong căn nhà rộng hơn trăm mét vuông. Một mình, chiếc bánh kem nhỏ trước mặt cũng chẳng buồn thắp nên. Để rồi, một đứa trẻ 17 tuổi đã ước:
Sinh nhật - Anh ước gì nó không có.
Tình yêu - Anh ước gì nó không tồn tại.
--
Gemini - Một bức tường trắng, lại vô tình bị "vài vết bẩn" làm cho nó bẩn đi, và vì bẩn rồi nên lại sợ người khác sẽ lại tạt thêm "một vết nhơ" vào "bức tường" ấy.
Anh nghĩ, có lẽ một mình vẫn tốt hơn là tiếp nhận người khác vào cuộc sống của mình.
Anh có bạn, tất nhiên. Họ cũng chính là người đã giúp anh "lau chùi" đi "vài vết bẩn" bằng cách "tô lên nó vài gam màu tươi sáng" nhưng rồi lại bị cha mẹ anh "tẩy đi".
Mọi năm hai ông bà đều về thăm con trai mình ít nhất một lần, lần nào gặp lại vẫn luôn chìm vào bầu không khí khó xử.
"Được rồi, cha mẹ đến đây để làm gì?"
Ba người trong một căn phòng, không ai nói tiếng nào. Chỉ im lặng nhìn nhau, sự ngột ngạt càng lúc càng tăng lên chứ không có dấu hiệu giảm xuống.
Một đứa trẻ đã trải qua những buồn tủi của tuổi thơ như Gemini cũng không thể chịu được.
Anh biết hai ông bà không ai muốn lên tiếng trước, vậy anh sẽ là người lên tiếng.
"Cha...cha đến để thăm con mà."
"Vậy sao, cha thấy rồi đấy. Con vẫn sống tốt, không sụt một cân, không sa sút việc học hành...và cũng không làm phiền đến cha."
Gemini giải quyết xong một người lại xoay qua phía mẹ mình.
"Còn mẹ, mẹ đến đây để thăm con thì câu trả lời như khi nãy."
BẠN ĐANG ĐỌC
"Nhật ký 1318 ngày tán tỉnh học trưởng Norawit"
FanfictionFourth Nattawat - một học sinh nghịch ngợm công khai thầm thương trộm nhớ Gemini Norawit - hội trưởng hội học sinh.