Chương 1

93 10 0
                                    

Chương 1

Đầu tháng Chín, thời tiết Giang Thành vẫn còn oi bức.

Thời tiết này thích hợp để Tạ Hoài trốn học.

Tạ Hoài mặc bộ đồng phục xanh trắng, đang khom người trên mặt đất buộc dây giày.

Vòng eo thon gầy và trắng nõn của thiếu niên lộ ra một đoạn, lại bị che khuất một phần bởi bóng râm của những cành cây trên đầu, trông có vẻ hơi gầy yếu.

Vài giây sau, cậu đứng lên và nhìn quanh bức tường, lúc này là giờ tự học buổi sáng, nơi này cách tòa nhà giảng dạy khá xa, xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy vài tiếng ve sầu kêu râm ran từ trong bụi cây hoặc khe hở của tán cây.

Hôm nay là ngày khai giảng, chắc thầy giám thị đang kiểm tra học sinh đi trễ trước cổng trường, không có thời gian đến gần đây "thăm dò tình hình".

Tạ Hoài xắn tay áo đồng phục lên vài vòng, chắc chắn lúc này sẽ không có ai đến, cậu hoạt động cổ tay và cổ.

Phát ra hai tiếng "rắc rắc".

Sau đó cậu nhướn mắt rồi lao về phía trước, nhẹ nhàng nhảy lên tạo ra một cơn gió, lật người qua bức tường.

Vai và bắp chân hơi đau, có thể là bị thương khi tập thể dục vài ngày trước, Tạ Hoài khom người vỗ vỗ bụi bẩn trên ống quần, không để tâm lắm.

Ngay lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống, một người cũng mặc đồng phục giống cậu, đeo balo một vai bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt của Tạ Hoài, người đó từ từ đi đến đứng ngay phía dưới Tạ Hoài, hờ hững ngước mắt nhìn cậu.

Chàng trai mím môi nhìn Tạ Hoài, lông mày và ánh mắt của anh bị bóng của cành cây sau lưng Tạ Hoài che khuất, khiến Tạ Hoài cũng không nhìn rõ cảm xúc trong mắt đối phương.

Người quen thuộc đứng ở vị trí quen thuộc.

Tạ Hoài không cần thực hiện động tác tiếp theo cũng biết mình không chạy thoát được.

Khoảnh khắc do dự vừa rồi, cậu đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chạy trốn, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa.

"Lớp trưởng..." Tạ Hoài nhướn mày, cười với giọng thương lượng, "Hay lần này cậu tha cho tôi đi, được không?"

Thực ra cậu không sợ Giang Tự, dù sao trùm trường cũng không phải để gọi cho vui, chỉ là Tạ Hoài phát hiện mình bẩm sinh có ý muốn bảo vệ với những học sinh ba tốt có vẻ ngoài đẹp như vậy, cho nên mỗi khi cậu có ý nghĩ này, Tạ Hoài nghi ngờ mình là một kẻ biến thái có vấn đề về tâm lý.

Giang Tự không nói gì, chỉ nhìn Tạ Hoài với vẻ mặt không biểu cảm.

Tạ Hoài cũng nhìn anh, hai người im lặng đối diện một lúc lâu, cuối cùng Tạ Hoài không chịu nổi bầu không khí kỳ lạ này, đành chịu thua trước.

Trong lòng thầm nghĩ, cùng lắm thì tuần sau thử lại lần nữa.

Cậu không tin lần nào trốn học Giang Tự cũng có thể bắt được cậu.

"Lớp trưởng, chúng ta thương lượng chút đi, cậu đứng đây tôi có muốn nhảy cũng không được, vậy thì cậu phải đỡ tôi đấy, bằng không chúng ta sẽ bị thương, tôi bị thương nhẹ cậu bị thương nặng, đến lúc đó cậu đừng trách tôi."

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ