Chương 2

37 5 0
                                    

Chương 2

Nhớ đến hành động ngửi áo vừa rồi của mình, mặt Tạ Hoài hơi nóng.

Cậu nhìn Giang Tự vài lần, trong lòng thắc mắc tại sao Giang Tự lại khoác áo khoác đồng phục lên người mình, rõ ràng cậu ấy cũng chỉ mặc một cái áo ngắn tay thôi.

Tạ Hoài khẽ nhíu mày, người này không lạnh sao?

Cuối cùng cậu không nhịn được ngồi dậy, chống khuỷu tay trái lên bàn học, tựa đầu vào đó rồi nhìn đối phương với ánh mắt dò hỏi: "Giang Tự, tại sao cậu lại khoác áo khoác của mình lên người tôi?"

Giang Tự nghe vậy thì dừng lại, anh ngừng viết nhìn Tạ Hoài, ánh mắt dời xuống, dừng trên cổ áo của Tạ Hoài, giọng điệu bình tĩnh và chậm rãi: "Sợ cậu lạnh."

Tạ Hoài sững sờ trong giây lát, nhịp tim không thể kiểm soát mà đập nhanh hơn.

Cậu nhìn Giang Tự với vẻ mặt kinh ngạc: "Sợ tôi lạnh?"

"Ừ."

Giang Tự đáp lại với giọng rất nhỏ, sau khi trả lời xong lại quay mặt đi, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Tạ Hoài còn muốn nói gì đó thì thấy giáo viên tiếng Anh cầm sách giáo khoa đi vào, nên cậu nuốt những lời muốn nói vào trong.

Không ngờ mình ngủ cả tiết học cũng không thấy lạnh, hóa ra là vì Giang Tự đã đưa áo khoác đồng phục cho mình.

Tạ Hoài suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn ngại ngùng nói lời cảm ơn với Giang Tự: "Cảm ơn."

Nói xong cậu lập tức quay đầu đi, sợ đối phương nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.

Tạ Hoài hơi xấu hổ, cậu không muốn mất mặt trước Giang Tự.

Cho nên cậu không thấy Giang Tự khẽ mỉm cười.

"Không có gì."

Những tiết học sau đó hiếm khi Tạ Hoài không ngủ, viết tất cả những gì cần viết, ghi chép đầy đủ.

Mặc dù thành tích cấp ba của cậu không tốt lắm, nhưng chữ viết của cậu rất đẹp, thỉnh thoảng giáo viên bộ môn đi ngang qua cậu cũng không nhịn được khen vài câu.

Có lẽ vì vậy mà tất cả giáo viên đều có cảm tình với cậu, khi Tạ Hoài ngủ trong lớp cũng không gọi cậu dậy.

Cũng có thể là họ lười quản.

Tạ Hoài từng nghi ngờ liệu có phải ba mẹ cậu đã nhờ nhà trường không, nếu không sao lại cho phép cậu ngủ trong lớp, dù Diêu Văn Tĩnh đã tìm gặp cậu vài lần, nhưng sau đó cũng không nói gì thêm.

Đến trưa khi tan học, Tạ Hoài mới nhận ra mình đang mặc áo khoác đồng phục của Giang Tự, không chỉ áo khoác đồng phục mà bàn học cậu đang ngồi cũng vốn là chỗ của Giang Tự.

Bây giờ các bạn trong lớp đã đi gần hết, chỉ còn lại cậu và Giang Tự.

Ánh nắng trưa chiếu vào cửa sổ lớp học, phản chiếu ra những tia sáng chói lóa, Giang Tự ngồi trong vùng ánh sáng đó.

Tạ Hoài cởi áo khoác ra đưa cho Giang Tự, hỏi: "Cậu không xuống căn tin hả?"

Giang Tự đứng lên, giơ tay nhận lại áo khoác từ tay Tạ Hoài rồi nhìn về phía bục giảng, liếc qua đồng hồ trên đầu bảng đen, bây giờ đã hết giờ học được mười phút.

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ