Chương 22

56 6 1
                                    

Chương 22

Chủ Nhật tuần này là sinh nhật mười tám tuổi của Giang Tự.

Mấy tháng trước, ba mẹ Giang đã lên kế hoạch tổ chức một buổi lễ trưởng thành hoành tráng cho anh, dù sao đây cũng là sự kiện quan trọng chỉ có một lần trong đời. Nhưng dạo gần đây Giang Tự đã nói với họ muốn hoãn buổi lễ lại.

Mẹ Giang ở đầu bên kia điện thoại tỏ ra ngạc nhiên, hỏi Giang Tự sao lại không muốn tổ chức nữa.

Giang Tự im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói với họ về chuyện của Tạ Hoài.

Mẹ Giang nghe xong, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Bà chỉ lặng lẽ gạch bỏ dòng chữ "Lễ trưởng thành của con trai" trong lịch trình rồi cúp máy với đôi mắt đỏ hoe.

Một lát sau, điện thoại của Giang Tự hiện lên một tin nhắn mới trên WeChat.

Mẹ: Tự Tự, mẹ biết con sẽ không lơ là chuyện học hành, mẹ không lo lắng điều đó. Con hãy dành nhiều thời gian ở bên thằng bé, để thằng bé vui vẻ hơn nhé. Nếu có chuyện gì thì hãy nói với mẹ, đừng giấu trong lòng được không?

Giang Tự bỗng cảm thấy một sợi dây thần kinh trong mình được thả lỏng. Anh ngừng lại, xóa rồi gõ lại tin nhắn, cuối cùng chỉ trả lời...

Giang Tự: Vâng, cảm ơn mẹ.

_

Hai ngày gần đây Tạ Hoài luôn suy nghĩ về việc tặng gì cho Giang Tự nhân dịp sinh nhật. Nghĩ mãi mà cảm thấy Giang Tự chẳng thiếu gì cả.

Hơn nữa, cả sáng thứ Bảy Giang Tự ở bệnh viện với cậu, muốn lén lút chuẩn bị gì cũng không được.

Nói đi nói lại, sao có thể chuẩn bị quà sinh nhật ngay trước mặt Giang Tự được, như vậy thì còn gì là bất ngờ nữa.

Cậu phải nghĩ cách để Giang Tự rời đi một lát.

Vừa nghĩ tới đây, Tạ Hoài gọi Giang Tự: "Giang Tự."

Giang Tự vẫn tiếp tục gọt táo, ngước mắt lên: "Sao thế?"

Tạ Hoài mỉm cười, nghiêng đầu nói: "Cậu đi mua giúp tôi một gói kẹo chanh được không? Gói trước tôi ăn hết rồi."

Giang Tự dừng tay, sau đó anh lấy một gói khác từ trong tủ ra dưới ánh mắt của Tạ Hoài, xé bao bì, lấy mấy viên đặt vào lòng bàn tay của Tạ Hoài, nói không chút biểu cảm: "Hôm qua tôi mới mua."

Tạ Hoài nghiến răng: "..."

Hóa ra là đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng cậu không định bỏ cuộc.

"Tôi cũng ăn hết kẹo cá heo xanh rồi." Tạ Hoài miễn cưỡng nhận lấy kẹo chanh, ấm ức nói.

Biểu cảm của Giang Tự đơ ra, Tạ Hoài nhìn mà muốn cười.

Ngay sau đó, cậu thấy Giang Tự lấy gói kẹo cá heo xanh từ trong tủ ra, nhưng lần này Giang Tự không đưa thẳng cho Tạ Hoài. Anh nắm lấy tay Tạ Hoài, người hơi nghiêng về phía trước, giọng nói được anh cố ý hạ thấp: "Tạ Hoài, cậu biết không, ăn quá nhiều kẹo sẽ không tốt cho sức khỏe đâu."

Tạ Hoài thầm nghĩ, đương nhiên cậu biết điều đó, cậu có bệnh thật đấy nhưng không ngốc, kẹo cũ còn chưa ăn hết, nhưng con mẹ nó tại cậu không rời đi một lúc hả?

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ