Chương 12

28 3 0
                                    

Chương 12

Có lẽ là vì vừa hết tiết học tự buổi tối, ngoài hành lang vẫn còn khá ồn ào.

Thỉnh thoảng có học sinh đi ngang qua phòng y tế, bóng họ phản chiếu mờ ảo trên cửa kính rồi nhanh chóng biến mất.

Tuần sau là lễ Quốc khánh, thời tiết Giang Thành dần dần se lạnh.

Vừa ra khỏi phòng y tế, cơn gió lạnh thổi ào qua hành lang, làm cây hoàng giác gần đó rung lên xào xạc.

Giang Tự cởi áo khoác của mình ra định đưa cho Tạ Hoài mặc.

Trời đã tối, Tạ Hoài nheo mắt nhìn Giang Tự từ trên xuống dưới trong ánh sáng mờ mờ. Anh cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo thun ngắn tay mỏng manh.

Nếu đưa áo khoác cho cậu, với nhiệt độ hiện tại dù Giang Tự không sốt cũng sẽ bị cảm nhẹ mất.

Hơn nữa, giờ cậu cũng chẳng thấy lạnh chút nào.

"Không cần đâu, cậu mặc đi, tôi không lạnh, thật đấy." Tạ Hoài giãy giụa nhưng lập tức bị Giang Tự dùng áo đồng phục quấn chặt lấy.

"Tôi cũng không lạnh," Giang Tự không nói nhiều, khoác áo cho Tạ Hoài rồi ngẩng đầu nhìn cậu, bỗng nói, "Cậu là bệnh nhân."

"Giang Tự, tôi không lạnh thật mà, cậu mặc lại được không?" Giọng Tạ Hoài vô thức mềm mại hơn, ngay cả cậu cũng không nhận ra.

Đầu ngón tay Giang Tự khựng lại, máu trong cơ thể anh thoáng chốc như không kiểm soát được mà nóng rực, nhưng cũng chỉ trong chốc lát.

Anh có vẻ chịu không nổi khi Tạ Hoài nũng nịu.

Thậm chí có một khoảnh khắc Giang Tự nghi ngờ Tạ Hoài cố ý, cố tình nhắm đúng điểm yếu của anh, khiến anh không thể làm gì khác.

Anh kìm nén cảm xúc trong lòng, không đồng ý với Tạ Hoài.

"Nghe lời nào," Giọng Giang Tự vẫn nhẹ nhàng, động tác dịu dàng, anh kéo khóa áo cho Tạ Hoài rồi xoay người, hơi cúi xuống nghiêng đầu nói với Tạ Hoài, "Lên đi."

Không biết từ lúc nào tòa nhà dạy học đã yên tĩnh lại, có vẻ như hầu hết học sinh đã trở về phòng ký túc, chỉ còn lác đác vài phòng học vẫn còn sáng đèn.

Chính vào lúc này, Tạ Hoài nghe rõ tiếng tim đập của mình, càng lúc càng khó che giấu.

Cậu chưa từng được ai cõng bao giờ, mà nếu có thì cũng là chuyện hồi nhỏ. Kể từ khi cậu bắt đầu nhớ được mọi thứ thì không có ai cõng cậu nữa.

Nói ra cũng không biết có tính là trùng hợp không, từ khi cậu nhớ được đến giờ, lần đầu tiên được bế kiểu công chúa là do Giang Tự, và cả chuyện này nữa, cũng là Giang Tự.

Giang Tự im lặng đợi một lúc, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn.

Một lát sau Tạ Hoài từ bỏ việc giãy giụa, chậm rãi leo lên lưng Giang Tự.

Giang Tự không nhìn thấy Tạ Hoài nên cũng không thấy được cổ và vành tai Tạ Hoài dần dần đỏ lên. Anh cõng Tạ Hoài, đóng cửa phòng y tế rồi đi xuống tòa nhà dạy học.

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ