Chương 20

47 4 0
                                    

Chương 20

Bài văn vừa được đọc xong, Diêu Văn Tĩnh cau mày, cố nén cơn xúc động muốn cho Tạ Hoài hành lang đứng.

Cả bài văn, cứ mười câu thì có đến chín câu không rời khỏi 'bạn cùng bàn đẹp trai' của cậu.

Diêu Văn Tĩnh bị bài văn của Tạ Hoài chọc cười đến mức không thể nhịn được nữa.

Bài tập môn Ngữ văn cô giao trong dịp Quốc khánh không hề quy định chủ đề mà để mọi người tự do phát huy, chỉ cần không ít hơn bốn bài là được tính hoàn thành.

Kết quả ngay từ bài văn đầu tiên Tạ Hoài đã làm cô bất ngờ đến mức không kịp trở tay.

Mở đầu là một tràng 'Bạn cùng bàn của mình đẹp trai hết sức'.

Cả lớp 11A cười không ngừng từ khi Tạ Hoài đọc câu đầu tiên.

Vài người vừa đi vệ sinh rửa mặt xong đang đứng ngoài hành lang, nghe thấy tiếng động thì cố nhìn vào trong qua cửa sau xem có chuyện gì. Có chuyện gì vui à? Sao ai cũng vui vẻ vậy?

Lục Nhất ngồi bên dưới giơ nắm đấm về phía Tạ Hoài đang đứng trên bục giảng: "Quá đỉnh."

Hách Học Tịch quay đầu nhìn Giang Tự, thấy khóe môi của lớp trưởng hơi nhếch lên.

Có vẻ như nhân vật chính trông khá vui vẻ?

Phải chăng đó là ảo giác của cậu ta? Cậu ta tò mò nhìn lại lần nữa.

Chắc chắn là vậy rồi, lớp trưởng của họ chẳng có biểu cảm gì cả.

Cậu ta lặng lẽ quay đầu lại, vừa ngước mắt lên đã thấy khuôn mặt bình tĩnh cùng với vành tai hơi ửng đỏ của Tạ Hoài.

Còn bây giờ Tạ Hoài chỉ muốn giết người.

Tốt nhất là tất cả mọi người đừng sống nữa.

Cậu đứng trên bục giảng, hung dữ nhìn về phía kẻ chủ mưu, cảm giác như cậu sắp chạy xuống bục đâm chết bạn trai của mình đến nơi vậy.

Giang Tự không cười thành tiếng như các bạn khác, nhưng với thị lực 5.3, Tạ Hoài chỉ cần nhìn xuống là thấy khóe miệng hơi nhếch lên của Giang Tự.

"Em..." Diêu Văn Tĩnh hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, nhìn Tạ Hoài và thở dài: "Thôi được rồi, em đi xuống đi."

Tạ Hoài cầm vở bài tập của mình đi về chỗ ngồi.

Khi đi ngang qua Giang Tự, Tạ Hoài đưa tay chọc nhẹ vào lưng anh.

Không nỡ nói gì với anh nên cậu chỉ có thể dùng động tác nhỏ này để bày tỏ sự phản đối của mình.

Giang Tự là người nhìn cậu viết xong bài văn đó, chỉ có Giang Tự biết cậu viết gì, ban đầu chỉ để trêu chọc người nào đó cho vui thôi, ai ngờ viết xong mấy bài văn rồi cậu quên không xé đi.

Làm cậu mất mặt trước đám đông, sau này cậu biết để cái mặt đẹp trai của mình ở đâu đây?

Giang Tự cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay Tạ Hoài nhưng không hề nhúc nhích.

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ