Chương 5
Tạ Hoài ngẩn người một lúc, cậu không biết đây là ngôn ngữ của nước nào, nhưng rõ ràng không phải tiếng Anh.
"Nghĩa là gì?" Tạ Hoài hỏi.
Ánh mắt Giang Tự lại rơi xuống các phím đàn, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nói: "Không có ý nghĩa gì cả."
Tạ Hoài không tin, chỉ cho rằng Giang Tự không muốn nói với mình.
Cậu cũng không ép buộc, không nói thì thôi.
"Muốn nghe nữa không?" Giang Tự hỏi.
Dù sao cũng không có việc gì làm, hơn nữa nhìn Giang Tự chơi đàn cũng là một kiểu hưởng thụ.
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Ừ, muốn nghe."
Thế là lại nghe Giang Tự chơi đàn một lúc, mí mắt đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, còn muốn nghe tiếp nhưng không chịu nổi cơn buồn ngủ ập đến.
Đù má, Giang Tự đàn bài gì mà như khúc nhạc ru ngủ vậy?
Chưa kịp nghĩ tiếp, mắt cậu đã hoàn toàn khép lại.
Giang Tự nhìn Tạ Hoài qua khóe mắt, chưa đến hai phút, Tạ Hoài nói muốn nghe đàn đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa nhỏ.
Giang Tự mím môi, đứng dậy đi đến bên cạnh Tạ Hoài, nhẹ nhàng bế người đang ngủ vào phòng mình, đắp chăn cẩn thận rồi mới quay người đóng cửa phòng lại đi ra ngoài.
Bây giờ vẫn còn sớm, hẳn Tạ Hoài có thể ngủ khoảng hai giờ, Giang Tự quay đầu nhìn phòng mình, cuối cùng vào phòng làm việc kế bên.
Kim đồng hồ trong phòng làm việc đã chạy được hai vòng, điện thoại bên cạnh chợt vang lên một tiếng.
Giang Tự không để ý, tiếp tục làm bài. Nhưng điện thoại không tha cho anh, vài giây sau lại kiên trì reo lên vài tiếng.
Giang Tự đặt bút xuống, cầm điện thoại lên mở WeChat.
Hách Học Tịch: Trung thu mọi người có muốn ra ngoài ăn không? Học chung với nhau hơn một năm rồi mà chưa từng đi ăn lần nào. [xoa tay tay chờ mong.jpg]
Lục Nhất: Tôi đi được, thứ Bảy Chủ Nhật gì cũng được, thứ Hai thì không được, huhu, tôi phải về quê.
Hùng Kỳ Kỳ: Hay đấy Hách Học Tịch, tôi giơ hai tay tán thành!
Tề Niên: Vậy quyết định thứ Bảy hay ngày nào?
Tề Niên: Thứ Bảy đi, chủ nhật là Trung thu, chắc nhiều người không ở nhà.
Giáo viên chủ nhiệm - cô Diêu: Nếu mọi người đã muốn tụ tập, vậy lần này cô sẽ trả tiền cho các em.
Lục Nhất: Đù má má má má má má má má má má! Chị Diêu là thần của em! !
Hách Học Tịch: Nào, chúng ta cùng nói, cảm ơn chị Diêu!
Hùng Kỳ Kỳ: Cảm ơn chị Diêu!
Lục Nhất: Chị Diêu hào phóng!
Sau đó là một loạt tin nhắn phụ họa.
Tin nhắn trong nhóm như nổ tung, vang lên liên hồi, ồn ào làm Giang Tự đau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠ
RomansaNghe nói cậu khó theo đuổi lắm Tác giả: Giác Sơ Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, học đường, truyện ngọt, nhẹ nhàng, chính văn BE, ngoại truyện HE ở thế giới song song. Giang Tự x Tạ Hoài Edit: Huyên Độ dài: 24 chương Tình trạng: Hoàn thành KHÔNG REUP/CHUY...