Chương 21

38 5 1
                                    

Chương 21

Sau khi xuống sân thể dục, Tạ Hoài và Giang Tự cùng quay về đội hình lớp mình.

Tạ Hoài vừa đi vừa thở hổn hển, Giang Tự đi cạnh đỡ lấy cậu.

Vừa thấy Tạ Hoài đi tới, Lục Nhất bước lên ôm chầm lấy cậu, trông còn kích động hơn cả Tạ Hoài vừa giành giải nhất: "Ôi đệt, anh Hoài à cậu ngầu vãi! Tốc độ của cậu sắp đạt tiêu chuẩn vận động viên cấp ba rồi! Chân cậu làm bằng gì vậy?"

Hách Học Tịch nhớ lại cảnh vừa rồi cũng không khỏi bội phục: "Đúng vậy, lúc đó tôi cũng kích động lắm, suýt nữa lao lên chạy vài vòng. Thấy anh Hoài lao qua vạch đích tôi suýt nữa quăng cả Lục Nhất lên!"

Lục Nhất: "..."

Đồ ngốc.

"Tôi cũng không biết nữa, chân nó tự lớn ra thôi," Tạ Hoài nhếch môi cười, đẩy Lục Nhất ra rồi ngồi xuống ghế, tay quạt gió: "Mệt chết đi được."

Lục Nhất không kìm được ngửa mặt than trời: "Sao tôi không có được tốc độ như thế nhỉ? Tôi cũng muốn đánh bại người khác cơ mà—"

"Nếu cậu chạy năm nghìn mét mỗi ngày từ cấp một đến cấp ba thì cậu cũng làm được." Hùng Kỳ Kỳ đứng bên cạnh xem trò cười.

Lục Nhất quay sang nhìn Hùng Kỳ Kỳ, tức giận nói: "Sao cậu biết."

Hùng Kỳ Kỳ đảo mắt, tự tin trả lời: "Đúng rồi, tôi biết mà. Tôi học cùng lớp với Tạ Hoài từ cấp một, ngày nào cậu ấy cũng chạy năm nghìn mét đó."

Tạ Hoài muốn thanh minh cho mình, ngày nào cũng chạy năm nghìn mét từ cấp một, cậu không muốn sống nữa hay gì?

Cậu giữ lấy Lục Nhất, giải thích: "Thực ra cũng không hẳn thế, tôi chỉ chạy hai nghìn mét mỗi ngày hồi năm lớp một với lớp hai thôi, lúc đó tôi không thể chạy năm nghìn mét được."

Lục Nhất nhớ lại bản thân hồi cấp một, cậu ta chạy ba trăm mét thôi đã muốn chết muốn sống, Tạ Hoài mạnh một cách đáng sợ: "Đệt, học sinh tiểu học chạy một nghìn mét là quá lắm rồi."

Nhìn thấy Lục Nhất bị tổn thương tâm hồn, Tạ Hoài nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Lúc đó nhà tôi chỉ có mình tôi, không có ai gọi tôi dậy nên ngày nào tôi cũng dậy rất muộn, nhà cách trường vừa đúng một nghìn mét, để không bị muộn học tôi phải chạy đến trường."

Lục Nhất ngừng lại vài giây, thắc mắc: "Nhưng vậy cũng không đúng, cậu chạy đến trường vì sợ muộn thì tôi hiểu, nhưng... anh Hoài, hồi đó cậu về nhà cũng phải chạy luôn à? Vội lắm sao?"

"Tôi mắc tiểu, OK chưa?" Tạ Hoài nhìn Lục Nhất, khẽ nhướn mày.

Nghe câu này, ngón tay Giang Tự đang nắm tay Tạ Hoài cũng khựng lại, bạn trai nhỏ của anh nói dối chẳng ra gì cả, nếu Lục Nhất mà tin...

Lục Nhất: "... OK."

Giang Tự: "..."

Ánh nắng gay gắt chiếu xuống khiến người ta khó mở mắt nổi, Lục Nhất nhìn anh Hoài của mình, không hiểu sao cậu ta cứ cảm thấy hôm nay Tạ Hoài có gì đó là là, nhưng lại không thể nói rõ lạ ở đâu.

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ