Chương 4

22 4 2
                                    

Chương 4

"Lớp trưởng, cậu giấu tài kỹ đấy." Có người ngạc nhiên xong, từ từ than thở một câu.

"Hay quá, tổ tụi mình không phải chịu phạt nữa rồi hu hu hu."

Tạ Hoài cũng không ngờ Giang Tự lại biết chơi piano.

"Cậu biết chơi?" Tạ Hoài nhìn Giang Tự với ánh mắt nghi ngờ.

Giang Tự chậm rãi trả lời: "Ừ, hồi đó từng học, từng đạt giải nhất cấp thành phố."

Này, đừng nói nhẹ nhàng như vậy chứ, không thì chúng tôi sẽ tưởng là dễ lắm đấy!

Các bạn học xung quanh nghe Giang Tự đáp, trong lòng thầm gào lên một cách bất lực.

Nói thật, Tạ Hoài muốn nghe.

Giang Tự như dễ dàng đọc thấu suy nghĩ của Tạ Hoài, nghiêng đầu, giọng còn nhẹ hơn lúc nãy, hỏi Tạ Hoài: "Muốn nghe không?"

"Có," Lần này Tạ Hoài gật đầu không do dự, thậm chí còn mong chờ, "Muốn nghe."

"Cuối tuần đến nhà tôi." Khóe miệng Giang Tự hơi nhếch lên.

Tạ Hoài không ngờ Giang Tự lại đồng ý, điều này làm cậu cảm thấy hơi vinh dự.

Cậu giơ tay kéo áo đồng phục của Giang Tự, cười hỏi: "Cậu đàn cho tôi nghe?"

Giang Tự vô thức nắm lấy tay Tạ Hoài, đáp: "Ừ."

Lần này Tạ Hoài hài lòng, tâm trạng cực kỳ thoải mái: "Được, vậy cuối tuần tôi đến tìm cậu."

-

Khó khăn lắm mới thi xong, Tạ Hoài thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì cậu đã cố gắng hết sức, lần này được bao nhiêu điểm cũng không quan trọng.

Tâm trạng Tạ Hoài tốt, nhưng cậu không thấy Giang Tự đâu, cũng không biết anh chạy đi đâu rồi, cậu ngồi đợi một lúc trong lớp không thấy ai nên quyết định về trước.

Hôm nay rảnh rỗi, Tạ Hoài hiếm khi đi một con đường khác, con đường đó có một ngõ cây hoàng giác, Tạ Hoài nhớ hồi cấp hai thường hay đánh nhau với người ngoài trường ở đó, không phải vì cậu muốn đánh mà vì mỗi lần đi qua đây đều gặp nhóm người ngoài trường đó đang bắt nạt học sinh lớp dưới.

Cậu nhịn không nổi, cuối cùng cũng ra tay.

Mẹ cậu Triệu Lỵ biết chuyện, khuyên nhủ Tạ Hoài đừng lo chuyện bao đồng, có thể gọi điện báo cảnh sát, tránh việc không giúp được người khác lại tự làm mình bị thương.

Cậu hiểu Triệu Lỵ, biết bà lo lắng cậu bị thương. Nhưng chuyện thấy việc nghĩa mà không làm sao có thể là chuyện bao đồng, cậu nhìn không vừa mắt, tại sao lại không thể quản.

Tạ Hoài biết mình có chủ nghĩa anh hùng, nhưng cậu chưa bao giờ để ý đến những điều đó.

Cho nên sau này tan học cậu cố tình đi con đường nhỏ đó, có lẽ người ngoài trường bị cậu đánh sợ rồi, dần dần không còn thấy bọn họ trong con ngõ ấy, Tạ Hoài cũng không đi đường đó nữa.

Cậu đeo tai nghe, nghe nhạc chậm rãi bước về nhà, vừa đến đầu ngõ cây hoàng giác, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng đánh mắng vọng ra.

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ