Chương 15

36 5 0
                                    

Chương 15

Sau khi nghe Giang Tự nói đã thích cậu từ năm lớp 7, cảm giác vui mừng thoáng qua của Tạ Hoài nhanh chóng bị thay thế bằng khó chịu.

Lớp 7... bốn năm, Giang Tự đã thích cậu suốt bốn năm trời.

Mà ba năm trong đó Tạ Hoài còn không biết Giang Tự là ai.

Nếu như mình không thích Giang Tự thì sao? Tạ Hoài không dám nghĩ đến khả năng đó.

Giang Tự cũng biết rõ có thể tình cảm này sẽ không được đáp lại, thậm chí phải giấu trong lòng cả đời, nhưng vẫn đối xử tốt với cậu và vẫn thích cậu.

Chính vì điều đó mà Tạ Hoài mới khó chịu.

Tạ Hoài cúi đầu, cắn chặt môi như thể có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, không lên không xuống được.

Giang Tự giơ tay ôm lấy mặt Tạ Hoài, thấy khóe mắt cậu đã ửng đỏ, nước mắt đang lăn dài trên má.

Tim Giang Tự như thắt lại, anh dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tạ Hoài, dịu dàng nói: "Sao lại khóc rồi?"

Tạ Hoài cắn chặt răng lắc đầu, không nói gì.

Ánh mắt Giang Tự lộ rõ vẻ bất lực và xót xa, anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên mắt phải của Tạ Hoài.

"Hoài Hoài, đừng khóc nữa." Giang Tự ôm Tạ Hoài, hôn lên vành tai cậu.

Ánh hoàng hôn dần chìm xuống, Tạ Hoài cũng bình tĩnh lại.

"Đừng gọi tôi là Hoài Hoài." Tạ Hoài đột nhiên lên tiếng.

Giọng cậu vẫn còn khàn sau khi khóc.

"Vậy gọi cậu là gì?" Giang Tự vân vê mái tóc Tạ Hoài, trêu cậu.

Tạ Hoài nhắm mắt tựa vào vai Giang Tự, lười biếng nói: "Miễn không phải Hoài Hoài thì gọi gì cũng được."

Cậu lại bổ sung thêm một câu: "Hoài Hoài là tên con trai của chúng ta."

Giang Tự có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc, một lúc sau anh khẽ cong môi nói: "Bé yêu."

Vành tai Tạ Hoài lập tức ửng hồng.

"Giang Tự, nếu tôi không thích cậu thì sao?" Chỉ cần Tạ Hoài nghĩ đến khả năng này lại không kìm được cảm giác đau lòng, dù cố gắng thế nào cũng không ngăn được cảm xúc ấy dâng lên trong lòng.

Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà phản đối tiếng "bé yêu" của Giang Tự nữa.

Cậu thấy đau lòng, đau lòng cho Giang Tự, đau lòng vô cùng.

Nghe Tạ Hoài nói vậy, Giang Tự đã hiểu vì sao cậu lại khóc.

Thì ra là đang xót cho anh.

"Tạ Hoài, đừng nghĩ đến khả năng đó nữa," Giang Tự để Tạ Hoài ngẩng đầu nhìn mình, đầu ngón tay anh khẽ lướt qua khóe mắt Tạ Hoài, "Cậu thích tôi đúng không? Vậy thì đừng nghĩ nữa."

Tạ Hoài hít hít mũi, tự nhủ cũng đúng, sao phải nghĩ những điều đó làm gì, Giang Tự thích cậu, cậu cũng thích cậu ấy, thế là đủ rồi, không cần phải băn khoăn về những chuyện vớ vẩn nữa.

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ