Chương 17

25 3 1
                                    

Chương 17

Khi Giang Tự buông Tạ Hoài ra, cậu đã không thể nói nên lời. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, thở hổn hển từng hơi lớn, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

Lúc hôn nhau cậu vẫn chưa biết cách lấy hơi, chẳng khá hơn tối qua là mấy.

Giang Tự đưa tay lau khóe miệng Tạ Hoài, khẽ cười: "Không vội, từ từ mà làm."

Tạ Hoài gạt tay anh ra, mặt đỏ bừng rồi đi vào trong: "Ai vội chứ."

Bước vào phòng tắm, Tạ Hoài giơ tay bật đèn lên. Cậu đi tới gần gương nhìn đôi môi bị rách của mình, trên đó vẫn còn rỉ máu.

Tạ Hoài dùng đầu ngón tay chạm nhẹ, hơi đau.

Trong lòng thầm nghĩ Giang Tự chắc thuộc loài chó, hôn thì hôn, sao còn cắn nữa chứ.

Thủ phạm vẫn đang đứng bên cạnh cậu. Tạ Hoài nhìn Giang Tự qua gương, anh nhìn lại không chút hối lỗi.

Anh tựa vào khung cửa, đối diện với ánh mắt của Tạ Hoài trong gương, hỏi với giọng bình thản: "Hay là cậu cắn lại tôi đi?"

"Không cắn, tôi đâu phải chó." Tạ Hoài liếm giọt máu, thấy nó vẫn tiếp tục rỉ ra đành lấy một tờ giấy ăn ấn vào.

Giang Tự mỉm cười.

Tạ Hoài bỏ tờ giấy ra, Giang Tự cụp mắt nhìn thấy vết máu dính trên giấy, lại không kìm được cảm giác đau lòng, nhận ra có lẽ mình đã cắn hơi mạnh.

Anh hỏi: "Có đau không?"

Tạ Hoài nhìn Giang Tự không biết là thật sự không biết hay giả vờ không biết, khẽ mỉm cười: "Hay là cậu thử xem?"

"Ừm, để tôi thử." Giang Tự thản nhiên bày tỏ mình không có ý kiến gì.

Tạ Hoài: "..."

Giang Tự đứng yên không nhúc nhích, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Tạ Hoài ném tờ giấy trong tay vào thùng rác phía sau, bước tới nắm lấy cổ áo Giang Tự kéo xuống. Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi mỏng của anh hai giây rồi nhắm mắt hôn lên.

Nụ hôn lần này rất nhẹ nhàng. Khi sắp tách ra, Tạ Hoài cắn một cái vào môi dưới của Giang Tự, nếm được vị mặn tanh của máu.

Tạ Hoài buông Giang Tự ra, ngẩng cằm nói: "Coi như huề nhé."

Nói xong, cậu lướt qua Giang Tự đi ra khỏi phòng tắm.

Hai người lại đùa giỡn một lúc, dường như quên mất chiều nay còn hẹn xem phim với đám Lục Nhất.

Thế là khi Tạ Hoài và Giang Tự đứng trước mặt bọn Lục Nhất Hách Học Tịch, cả nhóm ngẩn người mất mấy giây.

Sao tự nhiên môi của hai người này đều bị rách vậy?

Hùng Kỳ Kỳ là con gái, tâm tư tinh tế hơn đám con trai, chỉ nhìn sơ qua đã nhận ra sự bất thường giữa Giang Tự và Tạ Hoài.

Ánh mắt của cô ấy liên tục đảo qua đảo lại giữa Giang Tự và Tạ Hoài. Cô lại liên tưởng đến bức ảnh Giang Tự đăng trên mạng xã hội hôm qua, bàn tay đó...

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ